Chap 23: Hết cách ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ngày thứ hai Việt Nam tuyên bố với thế giới đã không còn ca nhiễm nào nữa. Một chiếc xe bóng loáng chạy vào tầng hầm chung cư RIVA PARK. Chiếc xe đó thật đẹp, màu trắng sang trọng và kiểu dáng rất tao nhã... hơn nữa người bước ra từ xe còn đẹp hơn thế. Là cậu, Phương Tuấn.

Cậu đi nhanh vào thang máy, ấn nút rồi lên thẳng căn hộ khi đó. Cậu nhớ nó quá rồi. Nhớ cả người cậu thương yêu nữa. Lên đến nơi cậu vội nhập mật khẩu, vẫn cái mật khẩu cũ, chưa từng thay đổi. Nhanh tháo áo khoác, giày, khẩu trang, quăng vào một góc.

Chợt Đông từ trong phòng Khánh bước ra vừa thấy sự hiện diện của cậu liền chạy ngược vào phòng khóa chặt cửa. Cậu cũng chẳng để tâm lắm mà đi đến phòng làm nhạc, không gõ cửa, không hỏi thăm, vặn mở cánh cửa. Bảo Khánh đang đắm chìm trong âm nhạc cất tiếng

"Ông vào sao không gõ cửa??"

Cậu chẳng hề lên tiếng, nhẹ chốt cửa, tay lướt trên hàng cúc áo sơ mi rồi gỡ từng nút trong khi chân bước về phía anh. Anh vẫn chăm chú nhìn vào máy tính mà không để ý đến sự hiện diện của người kia, cậu bước đến ngồi vào đùi anh. Lúc này Bảo Khánh thật sự hoảng loạn. Tình huống gì đây?? Phương Tuấn đang ở trước mặt anh. Áo sơ mi không gài nút. Và hơn nữa Phương Tuấn ngồi trên người anh. Anh mở to mắt nhìn cậu. Cậu lại nũng nịu ôm cổ, tinh nghịch mà cắn nhẹ vào đó.

"Hết cách ly rồi"

Anh vẫn chưa hoàn hồn.

"Sao anh lại ở đây??"

Cậu vẫn ôm chặt anh mà lên tiếng

"Anh nhớ nhà rồi"

Anh cười nhẹ rồi vuốt tấm lưng ấy. Cách ly gần một tháng với chuyện giận nhau cộng lại cũng hai ba tháng anh không ở đây, nhớ cũng đúng. Anh luồn tay cài từng chiếc cút áo cho cậu liền bị cậu chặng lại.

"Không được"

"Anh mặc như này làm gì?? Lỡ Đông thấy thì sao?? Để em cài lại giúp anh"

"Không. Đông vào phòng em rồi" nói tới đây cậu bỗng dừng lại rồi nhìn Khánh

"Sao Đông ở phòng em?? Em với Đông có gì rồi phải không??" đang yên đang lành lại xù lông giận dỗi

"Em không muốn Đông ở phòng Anh đâu. Phòng của anh. Áo của anh. Mùi của anh. Chỉ một mình em mới được chạm, được ngửi thôi"

"Hứ, nói dối"

"Bảo Khánh em chỉ có mình anh thôi. Một mình Phương Tuấn đanh đá thôi"

Anh vừa nói lại vừa cười trong khi tay đang sờ vào từng múi cơ cậu có được.

"Ngon"

"Gì ngon??"

"Tuấn của em"

"Ai là Tuấn của em?? Ai cho ăn mà ngon??"

"Anh là Tuấn của em. Anh cho em"

Tay vẫn di chuyển mặc người kia phản đối.

"Không cho"

"Anh mặc như này rồi bảo không cho?"

Bảo Khánh mắt long lanh nhìn cậu. Chưa tới 5 giây cậu đã bị gương mặt đó đánh gục (hỡi nhà ngoại, trồng giá có ích chi???)

"Cho. Cho em hết. Đừng trưng bộ mặt đó nhìn anh"

"Dạ"

Sau câu nói đó cả hai bắt đầu cuộc hành trình "vợ chồng" sau những ngày tháng xa nhau. May mà làm ở phòng nhạc, cách âm tốt đấy.
_________________________________________

Au bị thích số 23 nên không muốn chap này buồn. Với muốn tặng mọi người chap này. Cám ơn vì đã ủng hộ mình.🙆❤

Tính viết H+++++++ nhưng mà au mới 17 tuổi thôi. Hẹn mọi người khi khác🙆❤

05:30 18/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro