Chap 24: Bouns

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuấn ơi Tuấn ơi Tuấn ơi"

Một chàng trai nào đó đang nũng nịu quấn lấy cậu mà thơm thơm khắp nơi, nào xương quai xanh, nào là cổ, nào là má rồi đến môi lại hôn hết gương mặt.

"Em thèm anh lắm hả Khánh??? Hôn nảy giờ cả tiếng rồi đấy"

Bé mèo đanh đá nhà La Tổng thật sự quạo rồi, trên đời làm gì có thằng chồng nào cứ ôm rồi lại hôn, hết hôn rồi ôm suốt mấy tiếng đồng hồ đâu chứ??

Anh buông cậu ra rồi đi thẳng ra ngoài không nói lấy một lời, còn đống sầm cửa dằn mặt cậu nữa chứ.

"Lại giở tính trẻ con??"

Anh ra ngoài nhìn thấy Đông liền cong môi cười nham hiểm rồi nói nhỏ vào tai Đông điều gì đấy, Đông hiểu ý rồi cả hai cùng nhau cười như được mùa. Cậu trong phòng nghe tiếng cả hai vui vẻ liền có chút giận dỗi.

"Đông ngon thật nha"

"Đừng"

Cậu nghe thấy liền chạy ra hét vào mặt cả hai.

"Bảo Khánh!!!! Em dám ngoại tình??"

Đông và Khánh không quan tâm lắm tiếp tục ăn sương sáo Khánh vừa làm xong.

"Tuấn ăn không??" Đông cầm ly đã được mút sẵn đưa cho cậu

Cậu bị đơ đến khi Đông gọi mới hoàn hồn.

"À em không. Em "lấy" KHÁNH có được không??"

Đông chỉ gật gật đầu rồi tiếp tục ăn sương sáo.

Cậu nhẹ nhàng đi đến "xách" tai anh kéo vào phòng. Trong khi Đông đang cố nhịn cười.

"Chết mợ m rồi Khánh ơi"

Anh vào tới phòng cũng không ngó ngàng gì đến cậu. Anh chạy lại chuồng của Bông rồi ôm hôn nó.

"Chỉ có Bông là thương Ba thôi. Không như ai kia, suốt ngày chỉ biết bắt nạt ba"

"Anh bắt nạt em khi nào??"

"Thấy chưa?? Giờ lại la ba nữa kìa. Chỉ có Bông là không lớn tiếng với ba thôi" (Bông có biết nói đâu mà lớn tiếng với không??? Nực cười =)) )

Trẻ con. 21 22 tuổi lại đi làm những trò trẻ con đến vậy?? Bảo Khánh mãi chỉ là đứa con nít. Trong mắt cậu, Bảo Khánh mãi là đứa trẻ không chịu lớn. Tự hỏi lúc không có cậu ở đây Bảo Khánh là người như thế nào?? Là người luôn thức khuya làm nhạc mà không màn đến sức khỏe?? Là người suốt ngày luôn cười nói chẳng để ý đến chuyện xung quanh??? Hay là người luôn ôm lấy lớp vỏ bọc mạnh mẽ để chứng tỏ mình không sao???

Cậu đi đến ôm lấy Khánh, ôm chặt lấy Bảo Khánh gầy gò. Thời gian là thứ duy nhất chứng minh được mọi thứ. Nó chứng minh tình yêu của cậu dành cho anh. Nó chứng minh tình yêu của cả hai có tồn tại.

"Anh đừng có mà ôm em. Anh không thương em"

Bảo Khánh vẫn ôm Bông mà vuốt ve.

Cậu khẽ xoa đầu anh lại mà đặt lên đôi môi anh một cái hôn nhẹ nhàng.

"Anh xin lỗi. Anh không lớn tiếng với em nữa"

"Anh nói dối"

"Không có. Anh thương Bảo Khánh"

Rồi cả hai đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào ấy.... còn Bông vì quá tức giận đã nhảy khỏi vòng tay của ba mà nói.

"Vừa bảo thương mình, vừa mới hôn mình rồi ôm mình. Vậy mà giờ lại hôn Pa Pa bỏ mình??? Đấy là thương à??? Đấy là lấy mình ra để dụ Pa mình rồi. Quá đáng"
_________________________________________

Au tặng thêm một chap cẩm hường thay cho lời cảm ơn đây🙆❤

Cám ơn vì đã ủng hộ mình nha🙆❤

Tặng bạn nè LinhhPhngg884

[06:06] 19/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro