Chap 25: Lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khánh, con ở đây đi mẹ vào chút ra ngay" mẹ Hà nói với anh rồi bước ra khỏi xe.

Anh lấy điện thoại ra xem tin nhắn rồi lại cất nó đi mà nhìn ra bên ngoài. Anh vô tình bắt gặp chiếc xe quen thuộc nào đó đậu bên góc đường, chợt nhớ ra đây là nơi hai đứa thường lui tới cùng nhau mà ăn món cả hai yêu thích.

Anh cứ nhìn mãi vào quán mong nhìn thấy người nọ bước ra. Anh nhớ cậu lắm, chỉ nhìn 5 giây thôi cũng được. Anh nhớ cả giọng cậu, đứa trẻ 22 tuổi luôn mèo nheo với anh. Anh nhớ, nhớ đến điên dại.

Mẹ Hà từ trong đi ra bước vào xe.

"Đi thôi con"

"Mình ngồi đây... một chút được không mẹ??" Anh nói nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi quán.

Mẹ Hà nhìn theo ánh mắt rồi xót xa cho cậu con trai mình.

"Ừm. Mẹ không gấp lắm"

Rồi hai mẹ con ngồi trong xe khi mắt vẫn dán chặt vào cái cửa hàng cũ kỹ.

Hơn 10 phút sau, người cả hai đợi đến giờ cũng bước ra.

Cậu ấy tung tăng nhảy chân sáo vui vẻ như đứa trẻ vừa được quà. Lúc gần bước vào xe cậu lại vấp ngã mà té may mà có quản lý nhanh tay kéo cậu lại không thì mèo nhỏ đã bị té đến phát đau.

Giây phút cậu sắp ngã xuống làm anh và mẹ hoảng loạn mà muốn bật tung cửa chạy đến. Sự hồi hộp lo lắng làm da đầu anh chợt tê dại. Nói sao khi bảo bối trân quý của mình bị té đến trầy đi??? Nhớ hôm chơi trung thu cậu chạy xe cấm cả đầu. Anh chỉ muốn hung hăng đấm mình thật mạnh vì cái tội để bảo bối bị thương....

Khi nhìn thấy quản lý nắm lấy tay cậu mà giữ lại, anh thầm cười chua xót.

"Em quên mất Phương Tuấn không còn cần đến em"

Sau khi xe của cậu rời đi anh cũng bắt đầu nổ máy mà lăn bánh. Hôm nay có lẽ là ngày vui với anh. Được nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy đã đủ lắm rồi. Mong sau cậu thật hanh phúc với cuộc sống của cậu sau này...
_________________________________________

"Em luôn sợ anh sẽ đùa giỡn đến tự làm mình bị thương, em luôn sợ anh sẽ không thể tự chăm sóc lấy mình, em luôn sợ người nào đó sẽ ức hiếp, bắt nạt anh... nhưng cuối cùng điều em lo sợ đều vô nghĩa. Vì họ còn yêu thương anh hơn cả em đã từng làm... hạnh phúc nhé anh."
_________________________________________

Chỉ là... au khóc khi coi lại MV của cả hai. Khi nào thì tất cả chúng ta sẽ vui vẻ như trước??? Khi nào thì chúng ta thấy hai cậu ấy về lại với nhau???

[02:35] 23/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro