Chap 26: Ewwwww

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Bảo Khánh là chủ tịch công ty ICM... đều này ai cũng biết nhưng có một điều, không biết phu nhân của chủ tịch là người như thế nào. Cách đây 3 năm lúc chủ tịch chỉ vừa mới 20 tuổi đã bị bắt ép kết hôn nhằm tạo lập mối quan hệ... nhưng không ai biết phu nhân là ai, dáng vẻ như thế nào chỉ biết người ấy là một nam nhân. Chỉ một số cổ đông hay những người có chức cao trong công ty biết Bảo Khánh có vợ. Còn những nhân viên tầm thường đều chỉ biết Bảo Khánh là vị chủ tịch tuổi trẻ tài cao, đẹp trai, phong độ... thế thôi. Không ít lần chủ tịch trẻ bị các cô cậu cưa cẩm hết lần này đến lần khác nhưng anh chỉ có duy nhất "người đó". Ngoài ra, không còn ai có thể thay thế được.
________________________________________

Hôm nay, do tiếp tân bệnh nên trưởng phòng phải xuống làm thay cô. Trưởng phòng nổi tiếng ngang ngược, tính tình nóng nảy, chuyên ức hiếp người khác và luôn dòm ngó đến cái gọi là "phu nhân chủ tịch".

Chợt một cậu trai xinh xắn, trắng trẻo biết đến trên tay còn cầm một chiếc hộp đựng đồ ăn nhỏ. Cậu nhóc mặc chiếc quần tây đen, áo sơ mi from to tôn nên dáng vẻ đáng yêu của cậu. Cậu vui vẻ đi đến hỏi chị tiếp tân.

"Chào chị. Em muốn gặp chủ tịch"

"Cậu nghĩ cậu là ai??? Mà muốn gặp chủ tịch??? Đây không phải cái chợ. Đi chỗ khác mà chơi. Muốn gặp thì phải hẹn trước. Cậu có hẹn không???"

Rõ là trưởng phòng không ưa cậu nhóc ngay từ đầu.

"Dạ em... không. Em chỉ gặp 5 phút thôi. Chị nói là có Phương Tuấn đến nhất định anh ấy sẽ xuống"

"Phương Tuấn??? Cậu là ai mà nói nghe dễ vậy???" Ả cười cợt khi nghe xong câu nói ấy.

"Em là vợ chủ tịch" cậu trai nhẹ nhàng đáp

"Haha vợ chủ tịch??? Cậu là vợ chủ tịch thì tôi là má chủ tịch rồi"

Làm sao chủ tịch lại có vợ khi chỉ mới 23 tuổi??? Trong khi người đó lại là một nam nhân nữa cơ chứ.

"Em nghĩ chị có nằm mơ cũng không thể làm má anh ấy được"

"Cậu..."

Ả tức giận thẳng tay tát một bạt tay vào mặt cậu làm cậu choáng váng mà ngã ngay xuống đất. Còn tiện tay ném luôn hộp đồ ăn xuống đất rồi đạp lên bàn tay cậu mà gặng từng tiếng.

"Cậu nghĩ cậu là ai??? Loại đàn ông rẻ tiền muốn đào mỏ hay là loại điếm chỉ biết kiếm tiền bằng cơ thể???"

Nói rồi ả cười lớn. Những nhân viên gần đó không dám làm gì chỉ biết xót xa cho người con trai ấy.

Cậu dùng tay còn lại, lấy điện thoại ra ấn số rồi chờ cho bên kia vừa nhấc máy thì hét lớn.

"NGUYỄN BẢO KHÁNH. Tôi cho anh 5 giây xuống sảnh công ty ngay lập tức. Nếu trễ liền ngủ sopha 3 tháng"

Không đợi người bên kia trả lời cậu liền cúp máy. Đứng dậy phủi quần áo rồi lau đi vết bẩn trên bàn tay vừa bị đạp đó. Cậu nhếch mép nhìn ả rồi lên tiếng đếm.

" 5... 4... 3... 2..."

*Ting* tiếng cửa thang máy mở toang. Chủ tịch bước ra với thái độ khẳng khái vừa thấy cậu thì lao tới ôm lấy vùi mặt vào hõm cổ cậu mà nói.

"Vợ. Sao em ở đây???"

"Ch...ủ... T...ịch" ả hoảng hồn kinh ngạc khi nghe từ "vợ" thốt ra từ miệng Bảo Khánh.

Mọi người xung quanh đều trầm trồ khi cậu trai ấy là vợ chủ tịch. Thế nào trưởng phòng cũng bị đuổi việc cho xem.

Cậu đẩy anh ra, chỉ lên bàn tay bị chà đạp lúc nảy.

"Có lòng đem cơm đến, vậy mà MÁ CHỦ TỊCH lại ném nó đi còn dẫm lên tay CON DÂU thế này đây. CHỦ TỊCH ngài nên làm gì đây???"

"Má??? Mẹ đang ở Nga với ba mà??"

"Là trưởng phòng. Cô ta nói nếu cậu ấy là vợ chủ tịch thì cô ta là má chủ tịch" MisThy đi đến rồi nói

Anh vừa xem qua vết thương, mặt tối sầm lại, người tỏa ra ám khí khiến mọi người hoảng sợ.

"Vợ tôi, tôi nâng như trứng, hứng như hoa. Vậy mà... chuyện này Mis giải quyết đi. Tôi có việc đi trước. Nhưng cô ta làm với vợ tôi một thì nên trả bằng MƯỜI cho phải phép" nói rồi anh bế sốc cậu đi vào thang máy.

Ả run rẫy cầu xin MisThy tha tội. Nhưng lệnh chủ tịch thì đâu thể cải. Một đám người mặc đồ đen đến đưa ả xuống tầng hầm rồi bắt đầu trả "LỄ".

Anh đem cậu lên phòng chủ tịch rồi khóa trái cửa cẩn thận. Ẫm cậu vào nhà vệ sinh rửa cho sạch vết thương rồi lại bế cậu vào phòng ngủ mà thoa thuốc.

"Làm sao đây. Sưng lên rồi. Em đến thì nói anh sao lại để bị như vậy???" Anh xót xa lên tiếng

"Muốn tạo bất ngờ cho anh" cậu cười rồi xoa mái tóc anh trấn an.

"Đã ăn uống gì chưa??? Hay anh với em ra ngoài ăn nhé" vẫn ôm lấy bàn tay ấy mà thổi thổi vào nó.

"Em không muốn ra ngoài đâu. Em mệt rồi"

"Vậy ngủ tí đi. Chiều anh kêu đồ ăn lên cho em"

Nói xong anh bật điều hòa, chỉnh tư thế cho cậu rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại đi đến bàn làm việc gọi cho MisThy.

"Nhẹ thôi. Gửi hồ sơ của cô ta cho đối tác với lời nhắn BẤT CỨ AI NHẬN CÔ TA VÀO LÀM BẢO KHÁNH TÔI NHẤT ĐỊNH ĐÁNH SẬP CÔNG TY ĐÓ"

"Biết rồi ông bạn ơi. Mà chẳng công ty nào nhận một kẻ tàn phế đâu"

Nói rồi anh cúp máy cười nhẹ.

"Đụng đến người của Bảo Khánh này thì chỉ có chết"

Rồi tiếp tục làm việc. Nhưng chưa đầy 5 phút anh tắt máy tính rồi tự cười bản thân mình.

"Tập trung thế nào khi bảo bối đang ở đây cơ chứ"

Anh tháo cà vạt cởi áo vest rồi chui vào chăn ôm lấy mèo nhỏ. Cậu vẫn say giấc nồng mà không biết gì cả. Anh cẩn thận cầm tay bị thương xoa xoa lấy nó. Bảo bối của anh, anh chưa từng lớn tiếng hay làm cậu bị thương vậy mà... nhắc lại càng thêm tức.

Dù là bị bắt ép kết hôn nhưng ngay khi nhìn thấy cậu anh đã thề cả đời này cậu là người duy nhất anh yêu, là người duy nhất có thể ngồi vào vị trí vợ chủ tịch.
_________________________________________

"Mọi thứ đến với anh đều có lý do của nó. Nhưng em đến với anh thì đó là món quà mà ông trời ban tặng. Cả đời này anh là của riêng em, chỉ mỗi em thôi."
_________________________________________

Au thích thể loại như này lắm. Chỉ có điều là không giỏi nên viết không được hay =((

Mọi người thích thể loại như nào thì cmt cho au biết nhé. Au sẽ cố gắng🙆❤

[15:32] 26/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro