Chap 28: Yehhhhh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Khánh ngồi bên khung cửa nhìn xuống thành phố. Anh thở dài một cái rồi lấy điện thoại ra gõ vài dòng tin nhắn.

"Phương Tuấn

Em nhớ anh rồi

Nay em livestream

Em đàn bài sóng gió

Beat nhạc lúc hai ta đi diễn cùng

Anh nhớ không???

Em nhớ anh nhớ sân khấu lắm

Khi nào thì anh về với em???

Em muốn ăn bánh canh ghẹ rồi

Em muốn ăn kem nữa

Bảo Khánh nhớ anh rồi"

Anh buồn bã nhìn dòng người tấp nấp chạy trên đường, nhìn mọi thứ chuyển động rồi nhận được một cuộc gọi đến.

Anh bắt máy nhưng mắt vẫn dán xuống dưới phố. Bên kia bắt đầu lên tiếng... âm thanh bên ấy... thật là...

"NGUYỄN BẢO KHÁNH em rảnh quá phải không??? Một vở lâm ly bi đát em diễn lần thứ N rồi. Mới hôm qua vừa hát vừa đàn với nhau, rồi còn ăn bánh canh ghẹ, nhớ, là nhớ như nào??? Mới có mấy tiếng, rảnh quá thì tìm cách giảm cân cho con Bông đi, còn rảnh nữa thì đi tập gym cho có cơ có múi. Mệt mỏi hà. Tí tui về cho dừa lòng mấy người. Tức á"

"Anh cho em tâm trạng tí đi"

"Tâm trạng cái con monkey mũ hai. Ngộ mèo nhỉ??"

"Anh la em... ahhhhhhh.... Tuấn la em"

"Im ngay. Tôi về tới đó. Nín ngay. Tối ngày tâm với trạng. Mệt mỏi"

"Em nhớ Tuấn lắm rồi"
_________________________________________

"Em luôn muốn thử một lần đứng bên kia chuyến tuyến để nhìn thấy cuộc sống khi không có anh... Nhưng xin lỗi, em chết chìm trong tình yêu này rồi"
_________________________________________

Au mới học được cách bẻ lái siêu đỉnh từ mấy cái đoản vu vơ trên mạng.

Mốt nhớ đội nón bảo hiểm nha... Au bẻ lái cái không thấy đường luôn á =))

Tính để mốt mới đăng... Nhưng nhớ lại phải đăng ngay để hợp hoàn cảnh =))

Thề với mọi người là tui nôn đăng truyện cực luôn ấy. Viết xong để đó thì chịu không nổi... Mà đăng liền thì mốt lấy gì cho mọi người đọc, rồi lâu ngày mọi người quên tui luôn thì sao =((

[06:10] 30/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro