Chap 29: Năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh là bạn thân của những ngày tuổi trẻ. Anh thương cậu, một tình cảm đặc biệt chứ không đơn thuần là bạn bè. Nhưng đáng tiếc thay anh không có cơ hội nói. Mẹ anh lâm bệnh cần phải đưa sang Mỹ điều trị và thời gian rất lâu mới trở về. Anh không đành lòng để ba và mẹ đi qua bên đó mà thiếu anh... nhỡ có chuyện gì thì anh làm sao sống nổi.

Hôm anh rời đi, anh đến trước nhà cậu đứng thật lâu nơi hiên nhà, anh không ấn chuông cửa nên cậu không biết anh đến. Cậu nhìn thấy anh đứng đó vội chạy xuống, cậu nhét vào tay anh tấm thư.

"Khi nào lên máy bay hãy đọc nó"

Anh gật đầu cất tấm thư ấy vào túi. Anh lấy hết dũng khí ôm lấy cậu rồi rời đi.

Khi máy bay cất cánh, anh nhẹ lấy tấm thư lúc nảy ra cẩn thận mở nó rồi đọc từng dòng chữ nhỏ.

"Gửi người bạn thân của tôi

Ông biết không??? Tui nghe mọi người bảo ông có tình cảm đặc biệt với tui. Tui hông tin lắm nhưng rồi tui vô tình nghe thấy câu nói đó từ ông. Lúc đó tui khá sốc. Tui không nghĩ rằng có ngày như vậy. Mà ông cũng thật là... sao không nói với tui. Tui cũng có tình cảm với ông mà. Ông biết không?? Tui chờ ông nói ông thương tui á... tự nhiên ông nói ông phải đi, ông định cư ở Mỹ. Hôm đó tui đã cố không cho nước mắt mình rơi... nhưng không được, tui thương ông mất rồi. Mà ông này, chắc trời thương tui, ông trời không muốn tui phải buồn lòng nhiều nên đã cho tui 2 tháng để buồn. Sau 2 tháng chắc tui không còn buồn nữa. Tui sẽ đến nơi xa vời vợi kia mà chờ ông. Ông có thể yêu thêm vài ba người nữa rồi khi ông đến chỗ tui thì kể cho tui nghe. Tui không giận ông đâu. Xin lỗi vì chưa nói thương ông đã phải bỏ cả cuộc sống. Ráng giữ sức khỏe nha ông. Tui thương ông."

Trong phong bì còn có tờ giấy nhỏ đề mấy chữ "Bệnh án: Ung Thư Máu". Làm sao đây??? Giá như anh đọc nó trước khi lên máy bay. Giá như anh nói hết nổi lòng mình ra. Giá như mọi thứ không đi nhanh đến vậy.

Anh khóc ướt cả tấm thư, từng tiếng nấc anh cắn răng giấu đi, nghẹn ngào đến khó thở. Sao lại là cậu??? Sao lại cướp đi người con trai ngây ngô đó??? Anh không thể làm gì nữa, bất lực quá rồi. Sau tấm thư đó, anh chẳng còn là anh. Anh mang dáng vẻ lạnh lùng và đáng sợ, sự nhẫn tâm của ông trời quá tàn bạo đối với anh.

2 tháng sau, bạn bè ai cũng đau buồn vì cậu. Cậu bỏ lại tất cả. Nghe nói lúc ra đi. Cậu trên môi nở một nụ cười. Nụ cười ấy dấy lên sự chua xót, sự bi thương. Cậu ra đi có lẽ sẽ tốt hơn với cậu.
_________________________________________

8 năm sau anh trở về. Anh hỏi địa chỉ nơi cậu được chôn cất. Một tấm mộ với đầy những bông hoa mặt trời, loài hoa cậu luôn yêu thích.

Anh đặt bó hoa trên tay xuống rồi thắp nhang cho cậu. Anh đứng đó thật lâu mặc cho bóng ngã chiều tà. Chợt anh cất tiếng nói, tiếng nói anh nhẹ nhàng bay vào gió rồi đi đến nơi người cần nghe thấy.

"Tôi thương cậu"

Cậu bên kia vui vẻ nhìn anh, chàng trai năm đó khác quá rồi. Cậu ôm lấy anh dù là anh chẳng biết, nhẹ hôn lấy anh rồi bay theo làn gió.

"Đó là cách tôi yêu cậu cuối cùng"
_________________________________________

"Cuộc sống vô thường lắm. Hãy làm những điều mà mình muốn. Yêu thương người mình cần thương. Đừng để họ rời đi rồi mới ôm lòng hối hận..."
_________________________________________

Chút thương, chút nhớ, chút tâm tư chẳng thể bỏ vào đâu cả. Buồn chút thôi ngày mai sẽ không sao nữa....

[01:20] 04/05/2020

[1:17] 07/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro