Chap 30: Feyyyyyyyy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một ngày mùa hè nóng nực, cả hai lôi nhau ra sopha xem TV sẵn rải cẩu lương cho Quang Đông tức chơi. Khánh đem đĩa trái cây ra đặt lên bàn, Đông liếc thấy liền có ý định mon men đến những miếng trái cây mọng nước ngọt lịm kia.

Chợt có tiếng gõ cửa, hai người kia bận ôm ấp thì còn ai khác ngoài Đông phải lếch xác ra mở cửa.

Trước cửa có hai người phụ nữ, một cô gái trẻ và một phụ nữ trung niên. Đông chưa kịp mở miệng đã bị tiếng la oai oái của người phụ nữ kia hét vào mặt.

"Thằng Khánh đâu??? Kêu nó ra đây"

"Dạ, bác tìm Khánh có chuyện gì ạ??" Đông không thích thái độ của người phụ nữ này cho lắm nhưng phải cố tỏ ra lịch thiệp

"Thằng Khánh làm con gái tôi có thai, giờ định chói bỏ trách nhiệm à??? Kêu nó ra đây" người phụ nữ không ngừng to tiếng

Đông chớt cười to rồi quay sang nhìn hai người đơ trên sopha.

"Bộ đủ dũng khí chơi gái hả ba???" Đông vừa cười vừa nói

"Gì vậy ba. Tui có mình Meomeo thôi" Khánh ôm lấy Tuấn cứng ngắt cố trấn an vì Tuấn mà ghen thì thôi rồi

Phương Tuấn im lặng nảy giờ nhẹ nhàng đứng dậy đi ra chỗ hai người phụ nữ kia rồi cười nhẹ.

"Rảnh quá má. Khánh nhà này chỉ có tôi mới có thể "phiêu". Thứ bánh bèo như con gái của má có cho nó, nó cũng chẳng thèm ở đó có thai với không... thằng Khánh làm nó có thai là thằng Lâm Văn Khánh số nhà 369 chứ không phải thằng Nguyễn Bảo Khánh số nhà 399 má ơi. Má đi kêu người ta chịu trách nhiệm mà má không có trách nhiệm dạ má. Có cần tôi cho ba cây dũa về dũa cái nết lại không???"

Cô gái chợt nhìn vào nội thất trong nhà rồi nhìn vào Tuấn và Đông mà thì thầm vào tai mẹ mình.

"Chết. Lộn nhà rồi mẹ ơi. Nhà đối diện mới đúng"

"Đúng đúng con khỉ, nắng quá sản hả má. Có trách nhiệm tí đi, tra địa chỉ tên tuổi rõ ràng hả đi... tức á má"

"À. Cho Dì xin lỗi" hai mẹ con đổ mồ hôi hột vội bỏ đi

Đông với Khánh cũng toát mồ hôi không kém. Đúng là mèo nhỏ đanh đá của nhà Nguyễn Bảo Khánh.

"Sao biết có thằng Khánh ở nhà 369 hay vậy???" Đông đóng cửa hỏi cậu

"Vô tình thôi. Mấy thằng Khánh chả thằng nào có trách nhiệm cả" nói rồi liếc sang người bên cạnh

"Sao lại không??? Em lúc nào cũng có trách nhiệm. Anh nhìn xem, em mua nhẫn cặp nữa này" Khánh lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ rồi mở ra lấy một chiếc nhẫn đeo lên tay cậu

Cậu cũng vui vẻ mà đeo lại chiếc còn lại cho anh. Rồi cười vui vẻ nhìn nhau. Cả một bầu trời hạnh phúc...



















Nhưng khônggggggggg... Đông phải đi ôm Bông khóc cho phận FA, suốt ngày chỉ có ăn cẩu lương sống qua ngày. Có lẽ Đông tạo nghiệp nhiều quá nên kiếp này chỉ có thể ăn cẩu lương mà thôi... =))
_________________________________________

"Thật lạ khi em không thích trai lẫn gái.... em chỉ có cảm giác với mỗi anh thôi"
_________________________________________

Chap này viết từ ngày 02/05 cơ... giờ đọc lại mà rùng mình. Khúc cặp nhẫn mới á mọi người, nhiều lúc tui thấy tui như nhà tiên tri ấy. Hôm đi show hai ổng tui có rủ con bạn đi cùng, tui có nói là "nếu không đi, t sợ không có cơ hội nữa" và rồi nó y như lời tui nói =(( hiu hiu tui tự sợ tui á mọi người ơi.

Mọi người học hành sao rồi??? Có vui vẻ gì không?? Tui thì khá vui vì tiết học được cắt giảm... Nhưng tuần sau thì trở về trạng thái "cấm đầu" rồi =((

[11:25] 02/05/2020

[00:56] 10/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro