Chap 31: Seyyyyyyyyy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh là hai kẻ ghét nhau, ghét đến độ không đội trời chung, vậy mà sau này cả hai lại là vợ chồng của nhau... bạn bè ai cũng thắc mắc. Đúng là ghét của nào trời trao của đó mà.
_________________________________________

Cậu nằm trong vòng tay anh mà mân mê đôi tay thon dài đó. Rồi nhìn anh.

"Sao lúc trước em ghét anh đến vậy, ngày nào cũng kiếm cớ cải nhau với anh lại còn phá hoại tất cả mối quan hệ của anh nữa"

"Vậy còn anh?? Sao lúc ấy anh lại ghét em??"

"Tại em phá anh, kiếm chuyện với anh"

"Em xin lỗi. Không kiếm chuyện với anh nữa. Ngủ đi" Bảo Khánh nhẹ hôn lên trán người kia rồi ôm cậu vào lòng.

Có lẽ anh muốn quên khoảng thời gian lúc ấy mà không muốn nói cho cậu nghe. Cậu hiểu ý liền nhẹ nhàng mà nhắm mắt thiếp đi.

Chờ đến khi nghe nhịp thở của cậu đều đều yên ổn anh mới vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu rồi nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Em chưa hề ghét anh. Cải nhau với anh, phá hoại mối quan hệ của anh, là vì em thương anh. Anh của trước kia ít tiếp xúc với người khác, lại còn trầm tính như vậy. Em không còn cách nào chỉ có thể tìm cách gây sự mà nói chuyện với anh. Em là thương anh nhất, yêu anh nhất. Chỉ mỗi anh thôi, Phương Tuấn"

Hôn lên mái tóc mềm ấy một nụ hôn ngọt ngào. Chợt cậu cựa mình mà ôm chặt lấy anh. Trong bóng tối, môi cậu nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Âm thầm nói khẽ

"Anh cũng thương em, Bảo Khánh"
_________________________________________

"Sự căm ghét mà anh nhìn thấy là cách duy nhất em tiếp cận được anh. Những lần cải vã vô cớ chỉ đơn giản là vì em muốn nghe giọng của anh. Vì yêu thương nơi em bằng mọi giá đều muốn đem đến chỗ anh. Đơn giản, Em yêu Anh"
_________________________________________

Ráng kiếm ý tưởng viết rồi để đó cách vài ba ngày lại đăng cho mọi người đọc. Mọi người không quên au là au vui lắm rồi á.

Yêu mọi người <3

[00:39] 01/05/2020

[00:22] 24/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro