Chap 34: Lung lay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau hơn nửa năm mà chuyện chúng ta vẫn đầy mùi sương gió. Vẫn ồn ào đến mệt mỏi. Anh ơi, giá như anh không sinh năm 1997 có lẽ đã không ra thế này. Người ta nói... 'Người sinh năm 97 là người dễ thay lòng, dễ lung lay trước những cái mới mẽ' vậy đó. Họ mới rót vào tai anh vài lời đường mất, họ nói với anh mai sau anh sẽ hơn bây giờ, họ cho anh vài viên kẹo nhỏ anh đã bắt đầu muốn rời đi... khi họ đưa anh một số tiền không nhỏ, anh quên mất em thương anh như nào... tình mình suy cho cùng cũng như bài ca thời xưa cũ Trách ai tham phú phụ bận... Em như kẻ tình si mà gói mình trong vỏ bọc, chờ ngày anh quay về. Em ở đây dang rộng vòng tay đợi anh thở dài mà ôm lấy. Em đã đợi, đợi từ khi anh đi, đợi từ khi mọi chuyện mới bắt đầu... vậy mà anh không muốn về sao??? Tình em không đủ lớn như những gì họ cho anh mà đúng không??"

Xoay xoay chiếc nhẫn anh đeo ở ngón út. Ngay cả khi quay MV anh còn chưa từng tháo nó ra. Anh đang chờ đợi. Có người nói yêu anh, anh cũng chỉ lắc đầu nói mình yêu âm nhạc. Sâu thẳm nơi đáy tim, anh đợi một hình bóng mà bản thân yêu thương vô vàng.

Trước mặt là bài báo của qtv cũ phốt cậu, nói cậu chỉ lợi dụng, nhưng ai biết được mọi thứ được dàn dựng bởi một công ty lớn muốn thâu tóm tài năng trẻ...

Mọi việc cứ lặp đi lặp lại đến mệt mỏi. Anh thức khuya nhiều đến độ bản thân mang bệnh phải uống thuốc thay nước, vậy mà người kia chưa từng quay lại nhìn anh. Cuối cùng chỉ còn lại anh với những kỷ niệm cũ...

"Mai này hãy vui vẻ hơn lúc chúng ta bên nhau... có vậy em mới an lòng"
_________________________________________

"Vốn đã hết DUYÊN vậy em si tình... đối với anh... cũng chỉ là gánh nặng"
_________________________________________

[00:15_00:37] 29/06/2020

[14:16] 06/07/2020

Mừng 10k view mn ơi. Cám ơn tất cả mn🙆❤

Đáng lẽ là chủ nhật mới đăng nhưng vì tròn 10K nên mình đăng luôn🙆❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro