Chap 35: Don't forget me...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ít khi lên mạng xã hội và càng không có ý định dính lấy nó. Điện thoại với cậu chỉ là thứ gì đó để quản lý gọi đến, bắt máy và rồi cúp máy.

Cậu nghe một bản nhạc nhẹ nhàng phiêu lãng chẳng để tâm đến thế giới xung quanh. Cuộc sống cậu bây giờ là một mình, không đùa giỡn, không tâm sự, không ồn ào, mỗi thứ thay thế bằng "tĩnh lặng".

Chợt điện thoại cậu run nhẹ. Cậu chẳng thèm nhìn số mà nhắc máy. Với cậu, không mẹ thì quản lý, không quản lý thì mẹ. Vòng quanh chẳng ai khác hơn.

Vậy mà, bên đầu dây kia lại cất tiếng làm cậu vội nhìn số. Một dòng số lạ, một giọng nói không quen.

"Cậu là Jack???"

"..."

"Alo"

"Đúng. Cậu là???"

"Một người xa lạ"

"Xa lạ??? Sao biết số tôi??"

"Cậu biết hôm nay là ngày gì không??"

"Ngày??? Ngày gì chứ"

"À. Cám ơn cậu"

Người kia cúp máy. Cậu chẳng hiểu nổi sao trên đời có loại người như vậy nhỉ?? Gọi người khác chỉ để hỏi ngày gì thôi sao?? Bị điên chắc??

Cậu cũng mở điện thoại xem hôm nay là ngày gì. Mắt nhìn thấy những con số mà tim chợt đập mạnh.

Trên điện thoại hiển thị dòng tin nhắn.

"Anh ấy đang nhớ cậu một nỗi nhớ kéo dài suốt vài tháng. Còn cậu thì vô tư quên mất anh ấy giữa Việt Nam vài chục triệu người. Giá như cậu hiểu lấy tâm tư của anh ấy. Giá như cậu yêu anh ấy. Sinh nhật anh ấy, tôi mong cậu nói với anh ấy Chúc mừng sinh nhật, con quể này. Mong cậu nhớ đến anh ấy dù chỉ là thoáng qua, mong cậu đừng lãng quên anh ấy như câu nói cuối trong bài ca chia ly... Don't forget me"

Cậu vô tư hay vô tâm??? Cậu trẻ con hay không hiểu chuyện??? Đến cả sinh nhật anh cậu còn không nhớ đến. Chắc anh sẽ buồn lắm, buồn vì người mình thương không nhớ mình là ai, buồn vì thiếu lời chúc của một người quan trọng, buồn vì sự đông đúc mà trong lòng vẫn thấy cô đơn.

Làm sao gửi đến anh lời chúc của một người như cậu. Người bỏ quên anh trong quá khứ. Người quên mất anh ở hiện tại.

Cậu biết hôm nay có một concert nhỏ được tổ chức ở đấy. Cậu thay đồ, đội nón đen, đeo khẩu trang rồi đến địa điểm in trên poter.

Anh đang giao lưu với fan bên ngoài. Cậu nhìn anh bên kia đường khi anh loay hoay nhắc nhở mọi người cẩn thận. Cậu chạy đến ôm lấy anh, nhét vào túi áo một tờ giấy nhỏ rồi cũng chạy đi.

Fan anh một phen la hét nhưng không ai biết có một mảnh giấy trong túi áo anh. Anh cũng chẳng để ý, chỉ nghĩ đó là một fanboy yêu mến mình thực sự.

Khi đang thay đồ cho buổi concert anh chợt nhìn thấy mẩu giấy.

"Quên mất, xin lỗi. Sinh nhật vui vẻ nhé." Kèm theo mẫu giấy là chiếc nhẫn nhỏ với họa tiết đơn giản. Có lẽ anh biết người tặng là ai.

Anh đeo chiếc nhẫn vào rồi vui vẻ lên sân khấu.

"Cám ơn vì món quà, mèo nhỏ"
_________________________________________

"Đừng lãng quên ngày quan trọng dù đã rời đi. Dù là không thể ở đấy nhưng hãy để tâm của bạn ở cùng họ điều đó khiến họ ấm lòng."
________________________________________

[02:07_02:33] 22/06/2020

Mong Bảo Khánh sẽ luôn ở bên cùng Keys bước tiếp những chặng đường phía trước... vất vả mấy rồi sẽ đổi lấy thành công. Yêu thương.

[00:09] 12/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro