Chap 36: Anh xin lỗi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày vui vẻ với cậu. Cậu luôn tràn đầy năng lượng như thế. Hôm nay, cậu được nghỉ nên ngủ dậy khá muộn. Vừa thức dậy liền cầm lấy điện thoại lướt facebook. Nụ cười trên môi tắt hẳn khi cậu lướt đến một tin "K-ICM công khai hẹn hò với Quang Đông". Cậu ấn vào xem, bắt đầu bài báo bằng những lời giới thiệu về cậu bạn kia, theo sau là những bức ảnh của họ. Nắm tay, khoác vai, ôm eo... ngay cả hôn cũng đã có hai ba tấm hình.

Làm sao đây??? Trong lòng cậu khó chịu quá... một chút tức giận hay gọi là ghen, và hơn hết là đau lòng. Cậu suy tư trên chiếc giường trắng khi bên đôi má bắt đầu rơi những giọt nước chát đắng. Không phải cậu bỏ anh sao??? Không phải cậu không có tình cảm với anh sao??? Sao lại đau lòng đến vậy... đến cả khóc, đến cả ghen.

Cậu thay đồ đi dạo phố cho lòng đỡ nặng một chút... vậy mà lại đến trước cửa căn hộ ấy, đứng mãi nơi cánh cửa, không ấn chuông không gõ cửa...

Đâu đó thấp thoáng tiếng cười đùa. Một xa lạ một thân quen... Cậu đưa mắt nhìn nơi phát ra âm thanh ấy. Phía cuối dãy chung cư là anh và người nọ. Họ cười nói với nhau vui vẻ như lúc cậu và anh bên nhau. Đông thấy cậu, chợt lặng đi nhìn qua Khánh. Anh bất giác nhìn về phía cậu. Cả hai vẫn vui vẻ nói tiếp cậu chuyện vừa rồi mà lướt qua cậu. Vào nhà đóng cửa xem cậu là người vô hình.

Giây phút đó, lòng tự trọng của cậu bị dày vò đến thảm hại. Cậu khóc khi vẫn ngồi nơi trước cửa. Đường đường là một J97 vạn người theo đuổi, ngàn người nâng niu... vậy mà lại khóc vì một người cậu từng bỏ rơi sao??? Cậu ngồi đó hàng giờ liền khi mắt vẫn dán vào cánh cửa. Cánh cửa chợt mở ra.... Anh và Đông chuẩn bị đi ăn nhưng không ngờ cậu vẫn ngồi đó. Đông bỏ vào nhà để anh lại đối diện với cậu.

"Không về đi???"

"Khánh"

Một lần nữa nước mắt tuôn ra không điểm dừng. Ngày một nức nở, vốn dĩ cậu biết anh rất sợ nước mắt của cậu. Nhưng lần này anh chỉ nhìn cậu, nhìn cậu khóc đến lạc giọng. Anh lạnh lùng phun ra hai từ

"Đủ chưa"

Làm sao đây??? Anh hết thương cậu thật rồi. Để cậu khóc đến đáng thương như vậy lại còn hỏi cậu đã đủ chưa??? Anh khác rồi.

"Tôi về là được phải không??? Ông cút vào trong với người yêu ông đi"

Cậu đứng phắt dậy rồi loạng choạng ngã xuống. Cậu chờ cái ngã thật đau vậy mà lại được anh ôm lấy. Ngồi quá lâu nên chân cậu bị tê không thể đứng được. Anh bưng cậu vào nhà, mở cửa phòng cậu rồi đặt cậu trên giường.

"Ngủ ở đây đi. Mai hẳn về"

Chưa hiểu được những gì vừa xảy ra trước mắt khi cậu đang ở trong căn phòng mà nội thất trước giờ chưa từng thay đổi, nhưng không hề có bụi. Vốn là vẫn có người ra vào thường xuyên mà trong phòng lại chỉ có mỗi hình của cậu, một mình Phương Tuấn này thôi. Cảm giác vui vẻ dâng lên hòa cùng một ít hạnh phúc.

"Căn phòng này???"

"Ngủ đi"

Anh ra khỏi phòng định tắt đèn thì bị cậu gọi lại

"Nhưng tui chưa tắm"

"Không cần. Ngủ đi"

"Khó chịu lắm. Nha"

Anh mở tủ lấy cho cậu bộ đồ. Nhưng nó là đồ của cậu???? Anh chưa hề vứt bỏ nó. Trong cái tủ quần áo đó toàn là đồ cặp của cậu và anh. Không thiếu một món. Một số được gắp gọn để dưới ngăn tủ, một số được treo đầy trên giá. Cậu lại thấy vui trong lòng.

Đông đi ngang nhìn vào nói với Khánh.

"Ra ăn nè Khánh. Cậu cũng ra ăn đi"

Khánh gật đầu rồi đóng tủ ra ngoài. Cậu lại buồn rồi. Cậu quên mất anh có người khác, cậu quên mất giờ cậu chỉ là người thừa.

Bước ra theo sau Bảo Khánh. Cậu cảm thấy khá xa lạ trong chính căn nhà mình ở suốt 7 8 tháng trời.

Cầm bát cơm mà lòng uất ức đến cả khóc nấc khi thấy Đông chăm sóc cho anh. Cậu cũng biết ghen mà, biết đau lòng chứ.

"Khóc??" Anh nói nhưng mắt hướng về Đông còn gấp đồ ăn cho Đông

Lau vội nước mắt rồi cố ăn hết phần cơm của mình.... Vì bây giờ cậu bỏ mứa thì anh sẽ không ăn thay phần cậu như trước nữa.

"Không muốn ăn thì để đó"

Cậu vẫn cố nuốt lấy từng ngụm cơm đến sặc. Anh chỉ lạnh lùng đặt ly nước xuống rồi đưa ánh mắt dịu dàng về phía Đông, cử chỉ ôn nhu, nụ cười ngọt ngào... đáng lẽ tất cả là dành cho cậu. Càng nghĩ càng đau lòng.

Cậu đem bộ quần áo vào nhà tắm. Ngồi bó gối trong đó mà khóc, khóc sưng cả mắt. Đáng lẽ cậu không nên đến đây, cậu y như người thứ ba trong cuộc sống của họ vậy.

Chợt bên ngoài có tiếng cười đùa vui vẻ. Cậu thay đồ rồi bước ra. Một cậu nhóc đang ôm lấy anh khi anh vuốt ve tấm lưng ấy. Nhóc thấy cậu cũng chỉ quay đi ôm lấy Đông rồi cùng cười nói.

Lại một người nữa được anh ôm lấy. Trước kia anh có thân với ai cũng không dám ôm, chỉ mỗi cậu là được anh ôm. Vậy mà...

Cậu bỏ vào phòng nhưng nước mắt cứ rơi, tại sao á??? Đương nhiên là đau lòng rồi, nếu có trách thì trách cậu tàn nhẫn với chính mình đi, bỏ rơi anh khi chưa xác định rõ tình cảm trong bản thân, chọn rời đi khi chưa nghĩ đến anh. Cậu là đang hối hận đi.

Chợt có tiếng mở cửa rồi lại đóng cửa. Vốn trong phòng không có ánh đèn vì cậu không muốn nhìn thấy ánh sáng lúc này. Anh ngồi bệt xuống đất bên chiếc giường, trầm giọng nói chuyện với cậu, nhưng giọng lại nghẹn đi khi anh nhớ về những biến cố...

"Sao anh về đây??? Không phải anh ghét em lắm sao??? Không phải anh không thương em, không cần em sao??? Sau tất cả, khi em có người mới thì anh... anh lại ngồi ở trước nhà em. Anh khóc??? Sao lại khóc??? Anh đã không có tình cảm với em sao lại khóc??? Anh quá đáng lắm. Mọi thứ với em vừa bắt đầu ổn thì anh quay về?? Để làm gì??? Hủy hoại Bảo Khánh em thêm một lần nữa?? Hay anh muốn trêu đùa tình cảm của em??? Muốn em sống trong đau khổ mới vừa lòng anh??? Cái ngày anh đi em đã như thế nào??? Đứng trên sân khấu một mình... chịu bao nhiêu là lời chỉ trích, lúc đó anh ở đâu??? Anh nói em trả bình yên cho anh??? Vậy em trả rồi đó... nhưng sao anh không trả hạnh phúc cho em???? Khi em đang dần quên đi anh thì anh lại xuất hiện phá hư mọi thứ... Anh nói xem!!! Anh coi em là gì??? Em làm gì mà phải chịu nhiều đến vậy???"

"Anh xin lỗi..."

"Một câu anh xin lỗi??? Anh đi đập một món đồ rồi xin lỗi xem như không có gì??? Anh xem nhẹ mọi thứ quá rồi..."

"Bảo Khánh..."

"Anh đừng có gọi tên em. Em đã cố quên anh... nhưng anh... Anh phá hư mọi thứ... rồi anh quay về như không có gì xảy ra??? Anh giết em một lần vẫn chưa đủ??? Tình cảm, tự trọng, mọi thứ của em đều bị anh giẫm nát rồi."

"Anh xin lỗi... Anh không biết phải làm gì ngoài xin lỗi... là anh sai khi rời đi mà chưa xác định được tình cảm của mình. Anh có yêu em, có thương em. Bảo Khánh... xin em đừng ghét bỏ anh!!!"

"Đừng ghét bỏ anh??? Vậy sao anh lại rời đi???"

"Anh sợ, sợ bản thân yêu em, sợ em kì thị mà bỏ rơi anh. Sợ em không thương anh như đã từng"

"Anh đã bao giờ hỏi em hay chưa??? Đã bao giờ em ghét bỏ anh chưa??? Hay em luôn ôm lấy anh, luôn chăm sóc cho anh, luôn tránh xa mọi người chỉ vì sợ anh giận??? Anh không hề tin tưởng em??? Mối quan hệ của tụi mình suy cho cùng cũng chỉ là cộng sự... Đúng không???"

"Không phải vậy. Tin anh đi... Anh có thương em"

"Anh chưa từng tin em... vậy em có nhất thiết phải tin anh hay không???"

Anh đứng dậy rời đi nhưng bị cậu kéo ngã xuống giường, đặt môi mình lên môi anh mà hôn lấy nhưng nhận lại chỉ là cái né tránh đau lòng.

"Đừng ghét bỏ anh. Một lần này thôi"

Rồi tiếp tục hành động vừa rồi nhưng anh không đáp trả chỉ hờ hửng để cậu muốn làm gì thì làm. Cậu là lần đầu tiếp xúc với dục vọng mà vụng về đến khó tả. Lại còn tự mình làm hết tất cả... giây phút cậu ngồi lên phân thân anh mà đau đến giật bắn người.

"Không được thì đừng cố. Anh không chịu nổi đâu"

"Ưm... nổi... nổi mà"

Rồi bắt đầu nhún. Anh thật muốn lật cậu xuống mà hung hăng thúc vào nhưng lại phải kìm nén xem cậu làm được gì.

Môi cậu vô thức kêu đau, nước mắt thì rơi không kiểm soát được.

"Đau... đau quá"

"Xuống đi!!! Không cần anh tự làm đau mình"

"Ưm... không... không sao"

Mọi thứ bắt đầu nhanh và sâu hơn, chạm đến điểm G của cậu làm cậu sương rân cả người, cả hai rơi vào dục vọng, lý trí bị che mờ.

Anh và cậu hòa vào nhau không một khe hở. Trong giây phút cao trào nhất cậu vô thức gọi tên anh, nói yêu anh. Môi cậu không ngừng phun ra những câu từ nhiễm đục.

Sau cuộc hoan ái, anh lau mồ hôi cho cậu. Rồi hôn lên mái tóc anh hằng mong nhớ, hôn lên đôi môi anh vừa ghì mình né tránh. Hôn khắp cả gương mặt. Cậu mệt đến độ đã thiếp đi từ lâu nên những hành động hiện tại, cậu không hề biết.

"Anh yêu em là được rồi. Em không quan tâm điều gì nữa"

Dọn dẹp sạch sẽ còn thay cả đồ cho cậu rồi mới đi tắm rửa, tiếp tục làm nhạc.

"Hơi ồn nha ba"

"Nghe???"

"Bên đấy làm gì có cách âm mà không nghe"

"Quên mất"

"Ủa rồi công khai yêu tui mà lên giường với người yêu cũ??? Thứ đồ lăng nhăng"

"Ê... công khai chứ hông có yêu nha. Nhót của ông đâu??? Có tin tui ăn cả Nhót luôn không"

"Né vợ tui ra nha, nha, nha. Đi mà ăn người yêu cũ đi kìa"

"Vừa ăn xong... còn no"

"Ui... mai mốt lại bỏ ông nữa nè ông ơi. Tới lúc đó để coi có bi lụy như trước không"

"Cút ra cho người ta làm việc. Nhanh"

Bảo Khánh chưa hề thay lòng, vẫn yêu cậu như đã từng, chỉ là một số chuyện nên anh nhờ Đông đóng vai người yêu mình thôi... những bức ảnh hôn nhau như trên báo đều mà ghép mà có. Bảo Khánh chỉ yêu một người dù là người đó rời bỏ anh mà đi....
_________________________________________

"Anh xin lỗi... là câu nói vô dụng nhất vì gây ra vết thương rồi xin lỗi mọi thứ cũng không như trước nữa"
_________________________________________

[09:16_10:01] [19:37_21:25] 17/06/2020
[02:00_02:47] 02/07/2020

To be continued.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro