Chap 36.2: Lắng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh làm nhạc xong lại xuống đất mà ngủ... Anh quên mất rằng cậu trong phòng.

Phòng của cậu là nổi buồn với anh. Kỷ niệm dày vò anh thấu cả tâm gan. Anh thương lắm, thương những cái ôm nhỏ dại, yêu lắm những ngôn từ ngây ngô. Trong tâm tư ấy chất chứa cả nghìn nổi đau lớn nhỏ. Nhiều lúc anh mơ thấy khung cảnh của những ngày xưa cũ... mơ thấy nụ cười giọng nói của người anh yêu. Thương quá mà bật khóc khi bóng hình nhòe trong giấc ngủ. Anh mạnh mẽ cũng chỉ là bất đắc dĩ. Anh cũng là đứa trẻ thôi, đứa trẻ mang trên người nhiều vết tích bi thương.

Cậu thức dậy với cơ thể mệt mỏi. Không khí yên ắng và tĩnh mịt. Cậu khát nước nên lê thân ảnh ra ngoài. Ánh đèn nhỏ chiếu qua khe cửa khi chỉ đóng hờ. Bảo Khánh nằm co ro dưới sàn, nước mắt chảy dài dù là đang ngủ, miệng mấp máy gì đó. Chợt Đông từ phòng bước ra thấy cậu, rồi nhẹ nhàng đi lại nhìn vào trong. Đông khẽ lắc đầu đưa cho cậu tấm chăn nhỏ rồi chỉ vào trong.

"Cậu đắp chăn cho Khánh đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu"

Cậu gật đầu rồi nhẹ nhàng đi vào đắp chăn cho anh, nhẹ lau đi giọt nước mắt còn lắng động trên đôi mi ấy, hôn nhẹ lên vần trán rồi tắt đèn ra ngoài.

"Cậu có thấy lạ không??"

"Bảo Khánh sao lại ngủ dưới đất???"

"Cậu ấy nhường phòng cho tôi và Nhót. Những người sống ở nhà này đều có phòng, riêng Khánh. Nhóc đó... không mạnh mẽ như cậu nghĩ"

"Là sao??? Nhà này của Khánh mà??"

"Đúng là của Khánh. Nhưng thằng bé không thể chợp mắt trong phòng ngủ đầy đủ giường chiếu đâu. Cậu có thấy nước mắt nó không?? Nó luôn bị ám ảnh bởi những giấc mơ... luôn muốn bản thân đừng ngủ. Chỉ vì những giấc mơ khiến nó đau lòng"

"Đau lòng???"

"Ngày cậu đi, cậu có xem tin tức không??? Nó đã cố không khóc nhưng không làm chủ được nước mắt. Những ngày sau đó thì nhớ cậu đến hoảng loạn. Tôi, Nhót những người thương nó phải ở bên cạnh nó suốt. Có lần tôi canh nó khi ngủ... nó khóc khi đang mơ, và miệng luôn gọi tên cậu. Tôi đã hỏi và nó nói nó thấy cậu bỏ nó đi, thấy cậu không thương nó... chúng tôi luôn tìm cách làm nó vui thay cậu. Mẹ Hà mua cho nó thật nhiều đàn, đưa nó sang Nga cho không nhìn thấy những kỷ niệm.... hậu quả cậu gây ra rất đổi bình thường nhưng là cả vấn đề với chúng tôi. Tôi mong cậu đừng bỏ rơi nó thêm lần nào nữa. Bảo Khánh chịu khổ từ bé rồi... hãy để nó là một đứa trẻ đúng nghĩa, đừng bắt nó phải sống trong lớp vỏ bọc do cậu gây ra... tần nhẫn lắm. Nếu đã chọn quay về thì đừng nghĩ đến việc rời đi. Không muốn ở thì ngay từ đầu đừng nên về..."

Đông thương Khánh như em trai của mình vậy, một đứa em trai chạy khắp nơi đánh đàn, một đứa em trai chịu nhiều tai tiếng, một đứa em trai mạnh mẽ đến thương tâm.

Hóa ra Bảo Khánh đã chống chọi nhiều đến vậy, chịu nhiều đến vậy... ngày cậu đi cậu còn chưa suy nghĩ thấu đáo đã vội quyết định, cậu có chút hối hận rồi. Xót xa khi nghe về anh và đâu đó khiến cậu nghẹn đi mà giấu nước mắt.

"Cậu và Khánh???"

"Chúng tôi là anh em. Không có chuyện yêu nhau. Chỉ là gần đây xảy ra vài rắc rối nên tung tin đấy nhằm giải quyết vấn đề. Ảnh hôn nhau cũng chỉ là cắt ghép... Cậu muốn quay về thì cứ việc."

Nói rồi trở về phòng chui vào chăn ôm vợ vào lòng. Chỉ mong người đó hiểu Bảo Khánh hơn, trân trọng Bảo Khánh hơn...

Cậu vẫn mơ màng trong suy nghĩ, anh yêu cậu nhiều đến vậy sao??? Anh đã đau lòng nhiều đến vậy sao??

Vào phòng làm nhạc, nhẹ nằm kế anh. Ánh đèn leg mờ ảo nhưng lại làm cậu thấy rõ mặt anh. Giọt nước long lanh nơi khóe mi vẫn còn tồn động. Đưa tay áp vào má, lau nước mắt cho anh rồi nhẹ ôm lấy anh.

"Anh xin lỗi... Em chịu khổ nhiều rồi. Anh không đi đâu nữa, ở đây thương em thôi"

Vuốt ve mái tóc và tấm lưng anh. Vỗ về như đứa trẻ, mong là sẽ không gặp ác mộng để được yên giấc nồng.

"Đêm nay hãy ngủ thật ngon nhé. Trong vòng tay anh, hãy để anh được thương lại em nhé... Bảo Khánh"

Bảo Khánh đã có một giấc mơ đẹp, cảnh làng quê yên bình và mát mẽ. Cười đùa với người mà anh yêu thương. Sau cùng, chân tình đổi lấy chân tình...
_________________________________________

"Trong hơi men cay, say và nồng

Em mong mình thoát khỏi luyến lưu

Ngày anh đi, mưa ngâu không tạnh

Chờ đợi anh dẫu năm tháng dần trôi...

Kiếp đa tình em đây đâu dám trách

Suy tình mình hóa phận bèo dạt trôi

Đời phong lưu có chi ta chẳng giữ

Chút tơ hồng còn tồn động ngày sau"
_________________________________________

[14:40_15:15] 03/07/2020
[10:33] 13/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro