Chap 36.3: Tired

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi thứ đâu vào đấy. Cậu ở lại với Khánh suốt hơn một tuần... quần áo, điện thoại, ăn uống, tất cả mọi thứ đều ở đây. Cậu chẳng làm gì khi có một tay Bảo Khánh lo lắng.

Anh và Đông có vài việc cần giải quyết ở công ty nên cả hai cùng ra ngoài. Sợ cậu ở nhà sẽ buồn, sẽ đói mà anh làm thật nhanh công việc, đến chỗ cũ thì ghé vào mua một phần bánh canh ghẹ thơm ngon rồi chạy về nhà.

Vừa mở cửa anh đã vui vẻ như đứa trẻ mới đi học về sau cả ngày trên lớp. Anh gọi tên cậu, chạy vào phòng tìm cậu. Đến cả toilet cũng không bỏ qua... kết quả lại không như mong đợi. Cậu không có ở nhà, không một tin nhắn, không một cuộc gọi.

Anh đi vào phòng làm nhạc, bật máy tính, đeo tai phone rồi vùi đầu vào công việc. Cái cách anh làm là lấy động thay tĩnh. Ồn ào một mình và im lặng với xung quanh.

Đông đứng nhìn anh một lúc rồi đến trước mặt anh, ra hiệu cho anh bỏ tai phone xuống.

"Không đi tìm cậu ấy à??"

Mắt vẫn dám vào màn hình, bình thản mà lên tiếng.

"Đâu phải là lần đầu"

"???"

"Coi như là tôi ngu đi. Biết rõ người ta về chỉ là vì tin đồn đó, chỉ để thỏa mãn lúc đó. Xong rồi lại rời đi.... như bao lần trước, bây giờ họ có về thêm nữa tôi cũng không lung lay đâu."

"Nói là hay"

Đông không nghĩ cậu lại bỏ anh như vậy. Không phải đã nói hết cho cậu nghe rồi sao?? Không phải cậu biết anh đau thế nào sao?? Cuối cùng... cậu vẫn là không chịu hiểu.

Đông cảm thấy khá thất vọng, vì Đông khá tin tưởng vào cậu ấy. Tin rằng cậu ấy sẽ thấu hiểu, tin rằng cậu ấy biết nâng niu, tin rằng cậu ấy sẽ không rời đi... vậy đó. Lần đầu Đông tin tưởng cậu... thất vọng. Đông đi dạo một chút cho mọi thứ ổn hơn, mà cái cần ổn ở đây là tâm trạng. Một tâm trạng thất vọng và chán nản bao trùm.

Anh làm nhạc một lúc thì ra lấy nước uống. Chợt có tiếng mở cửa, chắc Đông về rồi. Anh cũng chẳng thèm quay lại, chỉ quan tâm đến ly nước của mình.

"Bảo Khánh"

Giọng nói này... là cậu, giọng nói mang vẻ vui tươi và thanh thót.

Anh nhìn cậu, dáng vẻ lạnh lùng, uy nghiêm, không chút cảm xúc.

"Tôi tưởng anh sẽ đi lâu hơn chứ?? Lần này lại về nhanh vậy?? Hay anh bỏ quên gì?? Lấy, lấy hết đi. RỒI CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI"

Sự giận dữ dâng lên tột độ khi cậu quay về, nhiêu đó đã là quá đủ cho anh. Sự tổn thương của cậu gây ra giờ đánh mất đi lòng tin nơi anh. Anh mệt mỏi quá rồi... mọi thứ đã đủ lắm rồi.

Giọt nước mắt chảy dài trên đôi má. Chỉ là ra ngoài gặp quản lý và mua tí đồ ăn thôi mà, chưa gì đã bị đuổi đi rồi.

"Anh không có... em tin anh đi"

"Tin anh??? Một lần, hai lần, ba lần.... anh muốn tôi tin anh bao nhiêu lần nữa đây?? Chà đạp và coi tôi như trò đùa là thú vui của anh phải không??? ĐI MÀ TÌM NGƯỜI KHÁC"

Anh ném mạnh chiếc ly xuống đất khiến nó vỡ tan tành và một mảnh vô tình bay thẳng vào đầu cậu. Miếng thủy tinh vỡ cắt trúng cộng lực của anh mà vết thương khá nghiêm trọng. Màu bắt đầu thi nhau đổ xuống. Cậu đưa tay sờ nhẹ vào vết thương, máu là máu... phải trải qua những mà Bảo Khánh lại mất kiểm soát đến vậy, trải qua những gì mà Bảo Khánh lại hành động như vậy??? Bảo Khánh khi thấy máu đã bắt đầu cuốn cuồn chạy lại chỗ cậu, dùng khăn giấy lau đi rồi đưa cậu đến bệnh viện.

"Vết thương khá sâu, tôi đã may 4 mũi, sẽ để lại sẹo nhưng không đáng lo ngại vì có tóc che lại. Đây là thuốc... cậu có thể về"

Anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Sự nóng giận của anh là không nên có. Lúc nảy do gấp quá nên cả hai đi taxi. Ngồi bên nhau nhưng anh không dám nhìn cậu, chỉ nhìn bên ngoài mà trong tâm lại hối hận vô cùng. Cậu nhìn anh, chắc anh đã sợ lắm, sợ cậu bỏ anh đi, sợ cậu không thương anh, sợ cậu lại một lần nữa lập lại điều đã từng.

Cậu nhẹ nắm lấy tay anh, không nhìn anh mà nhìn đâu đó rồi nhẹ nhàng lên tiếng...

"Bảo Khánh. Anh không đi nữa, đừng quá nhạy cảm, anh về rồi sẽ không đi đâu nữa, anh biết em thương anh, ngày anh đi với em là ám ảnh... nhưng anh về đây rồi. Đừng tự trách mình nữa, anh thương em"

Đúng. Đúng là Bảo Khánh nhạy cảm, Bảo Khánh lo xa, Bảo Khánh sợ hãi nhưng tất cả là vì yêu. Vì anh yêu đến nổi sợ họ rời đi, anh yêu lắm mới hành động như vậy. Sẽ chẳng ai lại sợ hãi mất một người khi người đó là người xa lạ. Sẽ chẳng ai muốn đánh mất người mình yêu. Cũng chẳng ai muốn tình cảm của mình chỉ là mảnh ký ức vô nghĩa. Anh chỉ ôm lấy cậu, ôm lấy thật chặt, cái ôm như sự hối lỗi, cái ôm đầy nhung nhớ, cái ôm làm ấm lòng cả hai.
_________________________________________

"Tình yêu là gì??? Có lẽ là thứ gì đó vô thường... dễ hợp dễ tan. Khi đã yêu nhiều quá... mọi thứ luôn là vì nhau"
_________________________________________

[03:02] 06/07/2020
[01:15_01:34] 07/07/2020
[01:14_01:24] 08/07/2020
[01:16_01:37] 09/07/2020
[13:55] 13/07/2020

Sau hôm qua mọi người chọn gì??? Đi tiếp hay tạm biệt???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro