Chap 37: Hờ ơ hơ huyền hờ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Tuấn đi ngang qua con hẻm nhỏ, chợt thấy gì đó nên tò mò đưa mắt vào xem sao. Cả người một phen run rẩy, khi trong hẻm là người cậu yêu thương đang âu yếm cùng bạn cậu.

Bảo Khánh mặt rút vào hõm cổ Quang Đông mà hôn lấy. Miệng Đông buông ra những ngôn từ ám muội.

Làm sao đây??? Bảo Khánh??? Quang Đông??? Điều gì đang xảy ra trước mặt cậu vậy?? Giá như cậu không tò mò thì có lẽ sẽ không đau như vậy... giá mà cậu không nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình.

Cậu lau đầu chạy thật nhanh, nước rơi nhèo cả hai mắt, trong giây phút cậu băng qua đường mọi thứ như kết thúc hoàn toàn...

Cậu giật mình tỉnh giấc, xung quanh là phòng làm nhạc. Anh ngồi lư lắc khi đang đeo tai phone.

"Giấc mơ vừa nảy??? Bảo Khánh!!! Coi như hôm nay chết với ông. Dám gian díu, ngoại tình??? Hay, hay lắm!!!"

Cậu cầm gối chọi thẳng vào đầu anh rớt hẳn tai phone xuống đất. Anh quay mặt khó hiểu nhìn cậu.

"Nay ngon ghê ha Khánh???"

"Xàm heo"

"Có người khác nên đâu cần tui nữa..."

"Bị sản hả ba??? Ngủ không ngủ??? Mới sáng sớm... gây chuyện hả???"

"Ai gây chuyện??? Rõ ràng ông có người khác"

"Ai?? Hồi nào??? Làm nhạc muốn sản luôn. Đâu ra mà người khác"

"Đừng có chối"

"Có đâu mà chối??"

Cậu uất, rõ là cậu vừa nhìn thấy kia mà... vừa mơ thấy còn gì??? Lại chối là không có???

Nơi khóe mắt bắt đầu ửng đỏ. Cậu không muốn cải nữa liền quay sang chỗ khác. Ngăn cho mắt nước không rơi khỏi đôi mi.

Anh nhận ra hôm nay mình khá nóng tính do nhiều công việc và mệt mỏi. Trút giận lên cậu không phải cách mà anh nên làm. Vội đi đến mà ôm lấy người nọ từ phía sau. Anh vẫn không biết là cậu khóc.

Nhiều lần ôm từ phía sau liền bị hất ra, hoặc phũ phàng từ chối... Nay lại không có động tĩnh gì??? Khá lạ. Anh hướng phía cậu mà nhìn. Cậu là khóc đến đáng thương mà cố không phát ra tiếng nấc. Chợt trong anh dâng lên vẻ chua xót và lo lắng.

"Sao khóc???"

"..."

"Tự nhiên ngủ dậy cái khóc??"

"Tui có làm gì ông đâu??"

"Nè, đừng khóc"

"Năn nỉ á. Sao khóc???"

"Ông không thương tui mà???"

"Ai nói??? Bảo Khánh thương Tuấn nhất"

"Đấy!! Ông thương Tuấn chứ có phải tui đâu???"

"Tui thương ông nhất, thương Meo Meo nhất. Đừng khóc"

"Ông nói xạo"

"Không có nha"

"Nảy tui vừa thấy ông hôn Đông, ông với Đông..." thử hỏi ai mà chịu được cái cảnh nhìn người mình thương đi yêu kẻ khác?? Cảm giác đó, nó đau lắm...

"Tui làm nhạc suốt mà??? Với Đông có ở đây đâu??"

"Tui vừa mơ thấy rõ ràng... ông cút theo Đông đi"

"MƠ??? Ông nằm mơ mà??"

Anh có hơi lớn tiếng khi nghe về giấc mơ. Cậu mắt long lanh rồi lại khóc.

"Không có. Đừng khóc. Tui xin lỗi. Không có gì hết"

Vội ôm mèo nhỏ vào lòng mà dỗ dành. Có lẽ mèo nhỏ đã sợ hãi rất nhiều về giấc mơ đó. Mèo nhỏ sợ mất anh rồi. Sợ một ngày anh cùng người khác trước mặt cậu công khai yêu đương. Sợ anh quên mất mèo nhỏ ở bên cạnh.

"Không sao rồi. Em ở đây... thương anh"
_________________________________________

"Không cần biết là thế nào... chỉ cần anh rơi nước mắt thì chắc chắn là em sai rồi"
_________________________________________

Mèo nhỏ đã từng đáng yêu như vậy đấy... chỉ mong cậu mãi là Meo Meo trong câu truyện của tôi. Mãi là Meo Meo trong vòng tay La La. Đừng thay đổi như bây giờ... =((

[20:20_01:18] 01/07/2020
1k bình chọn nè.... Yêuuuuuuuuuu
[6:25] 35/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro