Roy [La Y]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Y

Gió nhẹ lướt qua trên đồng cỏ xanh mướt, băng qua bao núi đồi xuyên qua bao ngóc ngách của những túp lều nhiều màu sắc, đùa giỡn cùng những bông tát nhật lãng muôn màu, lại nghịch chuông gió trên thân tiêu. 'Leng keng' _ tiếng chuông gió tựa như ánh bình minh đang đên, thức tỉnh loài dã thú hoang đường, cơn gió đùa mệt rồi lại tiếp tục chuyến hành trình của mình, chạy qua bao ngọn đồi.

Nhưng cơn gió đi rồi để lại một mảng cô tịch trời thu nơi thảo nguyên rộng lớn, bỗng chốc như hóa hoang mạc khô cằn, những túp lều đầy màu sắc như bị bỏ trống, không có bất kỳ sự sống nào bên trong. Những chú ngựa cũng chẳng thấy đâu cả, mọi vật tĩnh lặng như sắp đón nhận một cơn bão từ đâu ập đến.

Giữa sự hoang vắng của đồng xanh, cuối cùng cũng vang lên một tiếng động, những cơn gió lần lượt tản ra về mộ phía, làm ta như ảo tưởng không gian này biến dạng, rồi cũng giữa sự hoang vắng, một vệt nức chẳng viết từ đâu ra, rồi lại xuất hiện thêm rất nhiều vệt nức nữa làm cảng tượng trở nên kỳ dị vô cùng.

Trong những vệt nức kia, từng thứ đen nhầy bước ra, chúng đặt chân lên đồng cỏ xanh như một sự tương phản khó chịu, những đóa hoa tát nhật lãng hình như không thích những thứ đó nên đều rũ đầu.  Những thứ đó dường như đang cưòi khúc khích, rồi bầu trời lại xuất hiện thêm những thứ chẳng thể hiểu nổi. Bọn chúng muốn chiếm cứ hành tinh này, nhưng bọn người này dai như đỉa, gần mấy nghìn năm rồi bọn nó vẫn chưa chiếm được, dù vậy, chỉ cần nhiêu đây nửa thôi thì bọn chúng có thể đưa đồng bọn đến đây sống,  đây là lần tiến công cuối cùng rồi.

Khi bọn chúng định bước đến khu vực lều trại đằng kia, bỗng dưới cơ thể đen ngòm đó xuất hiện một vòng tròn lớn với những hoa văn kỳ lạ, bọn chúng xem như đã nhìn qua hoa văn này ở những lần đánh trước, song, vẫn chẳng thể hiểu nổi đó là gì và có tác dụng như thế nào. Lần này, khi vòng tròn lạ sáng lênnos như một lồng giam vây hãm bọn chúng lại, sau đó bọn chúng bất ngờ khi chẳng biết từ đâu trên không trung, hàng vạn mũi tên khắc hoa văn lạ bay đến.

Phải biết bọn chúng đao kiếm bình thường chẳng thể làm gì, vậy mà bọn ngưòi ở nơi này lại tìm ra một loại bùa chú nào đó khiến bọn chúng không thể hồi phục khiến chúng bị thương, nên lần bắn tên này cũng khá đau đối với bọn chúng.

Lúc này, trên vách núi gần đó, một chất giọng thanh niên nhẹ nhàng vang lên:

"Khai trận."

Tiếp đến ở nơi đám 'kẻ ngoại lai' kia, chẳng biết từ đâu những con sói to lớn cùng những kẻ thống trị bầu trời của thảo nguyên_đại bàng lao đến bọn chúng mà cắn xé. Song, bọn chúng cũng không thể làm gì nhiều hơn, nhưng ổn rồi. Phía xa, trùng trùng điệp điệp những người mặc giáp trên thân ngựa, kẻ tay cầm đao, kẻ tay cầm giáo cứ thế mà lao về phía bọn chúng chém giết, trên vũ khí còn có những hoa văn kỳ lạ kia.

Bọn 'kẻ ngoại lai' buộc phải lui về một bước, song, những người kia chẳng phải cũng chỉ là con ngưòi, sau khi bọn chúng kêu ra những quái vật to lớn hơn 10m kia, bọn họ buộc phải lui về khiến chúng đắc ý mà tiến lên chém phá. Tuy nhìn nơi mình ở bị phá như vậy nhưng những người kia phải nhịn lại, cố gắng trụ vững để chờ tiếp viện phía sau.

Không lâu, phía sau bọn họ cuối cùng cũng có động tĩnh, rất nhiều người trên thân ngựa lao đến từ phương xa mà nhằm vào bọn quái vật chém giết, số lượng đông đúc nhiều vô kể, nhìn rõ thì đó là những kẻ đã ngã trên chiến trường trong những trận đánh trước, họ như có linh hồn mà đứng dậy chiến đấu, tựa như bọn họ dù cho có chết cũng phải bảo vệ cho bằng được mảnh đất này, chết cũng khôbg thể cản lại họ.

Nhưng họ lại khá yếu, bọn 'kẻ ngoại lai' này lại quá đông, hừng lên rồi vụt tắt, tựa như ánh lửa đêm hôm nhưng lại quan trọng đến lạ thường, những ngưòi này vẫn đang đợi lên từ bên trên, hơi lui về trước những sự to lớn này, họ không sợ nhưng để chắc ăn.

Song... có lẽ thần minh đang thách thức họ...

Một tiếng trẻ em vang lên, đứa bé chừng 5 tuổi có lẽ bị lạc đến đây, em đứng rất gần một 'kẻ ngoại lai'. Nó lôi em lên, trước mặt những người đnag hoảng sợ kia, xé quần áo em ra mặt kệ tiếng la hét c**ng hi*p em bằng cơ thể đen ngòm như khói phủ của mình, sau đó dùng khói đen ngoạm lấy cái đầu của em, vứt phần còn lại trên chiến trường đầu máu đỏ.

Thử hỏi nhịn được?

Ừm

Không nhịn được nữa rồi.

Những ngưòi kia, có một người lớn tiếng:

"Thần linh minh giám, bọn nó dù có bị nhét vào hư ảo của vạn đạo cũng còn nhân từ!"

Sau đó bọn họ liền chẳng quan tâm mà lao lên tấn công một cách điên cuồng. Bọn họ cũng mệt rồi, chi bằng lao lên một lần cuối, dù đó là điều ngu ngốc đến như nào, song không thể nhịn được nữa rồi. Nơi này vốn thuộc về bọn họ, năm đó nội ngoại thành đều tràn ngập tiếng cười nói. Nội thành náo nhiệt phồn hoa, ngoại thành trầm tĩnh yên lành, còn có vùng núi cao có đoàn ngựa thồ, dẫn dắt bao người thoát khỏi hoạn nạn.

Vậy mà nay, chỉ còn đống hoang tàn đổ nát, muốn tiếc cũng chẳng thể tiếc nữa rồi. Máu xương đắp lớn cao nguyên cao thêm một tất, máu chảy biển lớn nhiều thêm một sông. Bọn 'kẻ ngoại lai' đó, vì muốn chiếm mảnh đất yên vui này, nào cần chi nhân tính, chúng ăn máu uống xương mà đạp lên phồn hoa của nơi này. Nhịn nhường bọn nó biết bao giờ vùng lên?

.

Khi La Y vui mừng bước ra muốn thông báo với họ rằng đã tìm ra cách để khép lại vết nức kia trong sách cổ. Song, thứ y nhìn thấy chỉ còn là một chiến trường hỗn loạn máu xương, người bên y chẳng còn ai cả, nhưng những 'kẻ ngoại lai' kia như thể một đàn châu chấu vào mùa, xâu kín cả bầu trời, chúng dường như đang ăn mừng trước chiến thắng.

Y chết lặng.

Rõ ràng... y bảo họ đợi lệnh cơ mà..? Chỉ cần kéo dài thời gian thêm lúc không được sau..?

Không, rõ là do y quá chậm, họ không thể đợi một kẻ chậm chạp như thế được. Nhưng giờ trách ai được nữa đâu? Trước mắt là mây mù rồi. Buông xui...

Bổng tay áo y khẽ động, phía sau y có một lũ nhóc đang bịt miệng nhau hướng về y nở một nụ cười.

Bọn nó cười chi vậy..?

Từ khẩu hình miệng của một đứa nhỏ trong đám nhóc, theo tiếng bản địa... "Anh ơi, đừng lo, bọn em nhất định sẽ lớn nhanh mà."

Lớn nhanh để dẹp bọn chúng, lớn nhanh để giành lại quê nhà. Trong mắt bọn nhóc không phải là ánh sao trên bầu trời đêm nữa, dù đang cười nhưng trong mắt bọn chúng là máu tươi, là sự thù hận bị áp chế, bọn nhóc không hề sợ hãi... nếu tụi nhỏ không sợ thì y sợ làm gì? Đúng vậy, chẳng phải là chờ đợi sao? Họ không đợi được nhưng y nhịn được, nhịn một lúc để phía sau mở ra thêm ánh sáng.

Nhưng vừa trấn an bản thân xong, đã có một 'kẻ ngoại lai' phát hiện ra bọn họ, chưa kịp lui về thì nó đã lao đến tấn công. Một chém của thứ gì đó phóng về phía họ, trước mắt y xuyên qua cổ họng của một bé gái đứng gần y. Đứa nhóc vừa rồi còn đang cười bổng đỗ ầm xuống.

La Y không kịp suy nghĩ ôm bọn nhóc còn lại xuống, một thứ gì đó xẹt ngang, cánh tay trái của La Y rơi xuống.

"A... ahhhh"

La Y khụy xuống, ôm lấy vai trái của mình, gió thổi nặng trĩu chạm lên lớp thịt lòi ra khiến y không nhịn được rơi nước mắt. Song sau một tiếng la, y ngẩn đầu lên quát lớn:

" Chạy đi! Đừng quay lại!"

Thấy bọn nhóc chạy ngày càng xa, y quay đầu đứng lên đối mặt với con quái vật mang danh 'kẻ ngoại lai' đang tiến lại gần. Vừa rồi cơn đau kia làm y thêm tỉnh táo trước hoàn cảnh này, không chạy trốn nữa. Y hít vào một ngụm khí, toàn là sự hỗn tạp.

Y đột nhiên muốn đặt cược, đặt cược cả hành tinh này. Tỉ lệ rất nhỏ, dù sao cũng là lần đầu đọc được, lần đầu thực hành, không ai dạy. Vận may của y thật sự chỉ ở mức bình thường mà thôi, ván cược này không phải chỉ đơn thuần là vài mạng người, là cả sự phát triển của hành tinh sau này.

Y dùng cánh tay còn lại lấy ra một hộp gì đó trong người, có hình bát quái trên đó. Lại hít vào một lần rồi thở ra:

"Kẻ ngoại lai, đây là trận chiến cuối cùng. Lời thề trước đây sẽ ứng nghiệm."

Lại nói, y đối mặt với kẻ trước mắt, một chân đạp đống đen ngòm này ra xa, sau đó chạy ra gần như là một khoảng trống giữa chiến trường.

Hộp trong tay y dường như dựa theo câu chú y niệm mà bay lên, tựa như tiếng trống dồn, lại tựa như tiếng còi nơi núi xa, ào ạt như sóng vỗ lại lớn mạnh như gió nơi đồi cao. Như một tấm lưới bao trọn cả thế giới, những câu chú từ không trung hiện ra đè trên những vết nứt lớn bao trọn rồi như những viên đá ngũ sắc làm khép lại những vệt đen khổng lồ này.

" Lấy linh hồn của những ngưòi đã ngã xuống làm cái giá, sự tiêu tán của phách linh làm lời thề, lấy xương làm nên khung giấy, lấy máu họa nên bình yên!"

Sau câu nói, chiếc hộp bên trên như bắn ra một màng lưới bao bọc thế gian, chồng lên lớp lưới ban nãy. Nhưng nó vẫn không có động tĩnh gì khác, thấy thế những 'kẻ ngoại lai' gần đó như phì cười, dù chỉ là một đống đen ngòm nhưng vẫn có thể thấy được cảm xúc đó.

Một 'kẻ ngoại lai' gần đó tiến sát lại y, lôi y lên không trung như thể đang chuẩn bị nuốt trọn y.

La Y bơ phờ, kết thúc rồi ư? Những gì viết trong đó là giả?

Ngay lúc sắp bị đống đen ngòm ấy nuốt chửng, đột nhiên La Y nhớ đến trong sử sách có ghi một dòng:

"Chờ đợi."

Ngay lập tức y phản kháng lại, cố đạp đống đen ngòm trên người mình ra, vết thương ở vai không ngừng chảy máu, song nổi đau đó càng làm y nhận thức rõ bản thân mình còn ý thức, còn cơ hội để chờ đợi kỳ diệu của bản thân mình. Khi y vừa tách ra khỏi cơ thể của 'kẻ ngoại lai' kia, từ tấm lưới bên trên bất chợt xẹt một cái. Chẳng có quy luật mà hầng ngàn sợi nhỏ nhuqw kim nôi từ các mốc nối của tấm lưới lướt qua bên gò má y, xé tan những vật thể chẳng thuộc hành tinh này. Chỉ trong chớp nhoáng tất cả mọi thứ chìm vào tĩnh mịch.

...

Kết thúc rồi?

La Y giật mình ngẩn đầu, những 'kẻ ngoại lai' kia đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Chỉ còn tồn đọng lại bầu trời xanh thăm thẳm cùng bãi chiến trường đầy ắp máu xương của những ngưòi dân nơi đây.

" Kết thúc?"

La Y thở ra một hơi nặng, vừa định tát mình một cái bên vai trái bỗng truyền đến cảm giác đau nhói, không phải mơ.

Hahaa...

Kết thúc rồi. Nhanh thật đó... tại sao lúc bắt đầu không nhanh được như vậy? Tại sao lại kéo dài nổi ác mộng đó làm chi?

Ha..haha...

La Y từng bước hướng về xác của một ngưòi gần đó, kéo xác dậy nhìn chằm chằm vào cỗ thi thể đâng mở to mắt này, y không còn tay kia để vuốt mắt cho nó nên đành cưòi gượng, lấy nó làm điểm tựa mà quỳ xuống gục đầu vào vai nó.

"Kinh Yên, Kinh Yên,... đệ làm được rồi này... đệ bảo vệ được hành tinh của mình rồi này."

Kinh Yên, là tên của cái xác này, người của họ vốn không nhiều, nhớ tên hết cũng chẳng có gì khó. Nhưng chẳng nhiều đó giờ chỉ còn lại y và lũ nhóc kia...

"An toàn rồi... chờ đệ một lúc, đệ mệt quá, đệ nghỉ một lúc rồi chôn cất huynh."

La Y cứ giữ nguyên động tác như thế gần 3 canh giờ, như thể y đã ngủ mất. Mặt trời cuối cùng cũng ló dạng lần thứ 3 kể từ lúc cuộc chiến này bắt đầu. La Y đứng dậy, đặt thi thể dần thối kia xuống, vuốt mắt cho nó rồi đến giữa bãi chiến trường này, y đi mất một nén nhang mới có thể đến được chỗ xem như là có thể nhìn bao quát nơi này.

Y đứng một lúc, nhìn thấy chú chim kền kền đầu tiên đáp xuống thăm dò một xác quanh đó. Y bật cười.

Khẽ nhúng chân một cái, tay phải giơ lên đỉnh đầu, chân trái trụ lên chân phải. Bắt đầu một điệu múa.

Chẳng phải một điệu múa buồn, y đang múa khúc Nghê Thường. Một điệu múa mang đầy màu sắc, y điên rồi? Tại sao lại thực hiện nó trên chiến trường cơ chứ..?

Vì nó đủ màu, huyết sắc của máu, lam của trời, lục của cây cỏ, hoàng của nắng,... đầy đủ cả rồi. Hôm nay là ngày vui, là ngày kết thúc mọi thứ, y múa cho những linh hồn đã tiêu tán, vui đùa trước những kẻ không thuộc thời không này. Y...

Điệu múa kết thúc, y cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nước mắt cứ thế mà lăng xuống, lòng không ngừng oán trách họ tại sao không đợi y, lại xin lỗi vì đến trễ.

'Không sao cả, qua rồi...'

"La Y!" Một giọng trẻ em phát ra từ phía xa, một đứa nhóc nhào thẳng vào lòng y, chúng nó khóc tức tửi cả lên, trông đứa nào cũng buồn cười.

Được một lúc thì cuối cùng cũng bình tâm lại, La Y thở dài oán hờn: "Các ngưòi đi rồi bỏ lại cho ta tụi nhóc này, xem ta là bảo mẫu à?"

Haha...

Đi thôi, chúng ta gây dựng lại, đợi các nhóc lớn, ta sẽ tìm lại những đồng hương còn sót trong vũ trụ bao la kia.

Dòng cuối cùng của sách cổ:

"Chờ đợi. Tổ tiên ta ở hành tinh khác đã chờ đợi và điều kỳ diệu sẽ xảy ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro