Tuy Liêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên địa có số, vạn vật đổi dời.
Thiên hạ vô thường, thế nhân hỉ nộ.

Phó Tuy.

Đã hơn trăm năm kể từ ngày ngươi đến nhân gian, hỏi rằng ngươi còn gì tiếc nuối không?

Có.

Trả ta một Kỉ Liêu của mình.

" Cố chấp."

Ừ, ta cố chấp thế đấy, trả ta y đi, làm ơn.

...

Ta chẳng qua tâm y từng là ngưòi thế nào cả, ta chẳng cần biết y đến từ đâu, ta chỉ biết y từng cười với ta... vậy nên, trả y cho ta được không?

Từng giọt mưa như máu đỏ lăn dài trên má hắn, phát quan trên đầu hắn đã rơi xuống từ bao giờ, Phó Tuy dựa người vào thân một cổ thụ lớn, hắn như nhắm mắt im lặng dưỡng thần sau cuộc chiến kia. Lần đầu tiên độ kiếp của hắn, ngay đạo thiên kiếp đầu tiên đã không thành, chấp niệm quá sâu.

Nhưng tại sao lại sâu cơ chứ? Phải chăng vì một kẻ ngu ngốc nào đó thường vuốt ve khi hắn cười, phải chăng vì một kẻ ngu ngốc nào đó luôn trầm mình vào giấc mộng, vì một kẻ ngu ngốc nào đó đứng giữa hồ sen mùa hạ bảo mình muốn biết được nhân gian,... hay chỉ là vì kẻ ngu ngốc đó. Nhưng kẻ ngu ngốc đó lại là thứ khiến hắn sợ nhất.

Song, năm ấy, trước mắt hắn là thiên đạo, không, đúng hơn là hắn, là bản chất mà hắn luôn muốn chối bỏ của mình, rõ hắn biết bản thân chẳng phải trần tục nhưng lại không muốn chấp nhận mình là thứ bất minh kia. Hiện thực luôn đánh gãy những suy nghĩ đó, hắn đứng trước chính mình lại run sợ. Không sợ vì kẻ đó mạnh hơn, hay vì gì cả, run sợ đó là bản năng của hắn khi đứng trước bản thể 'dơ bẩn' của mình.

Gương mặt của Phó Tuy có một vệt trông như vết nức, song, tu tiên người lạ vô số kể, chẳng ai giống lấy ai nên Phó Tuy chẳng bị đoái hoài. Có lẽ, người biết được lý do mới sợ hãi, vệt nức đó, trên mặt bản thể là 'người' trông như một vết bớt vô hại, song Kỉ Liêu đã từng bảo, trong bản thể chính của mình, vệt nức đó là do hình thể không chịu được áp lực của nguyên bản tạo nên, chỉ cần đưa tay lên xé nó ra thì liền có thể thấy được 'Phó Tuy' thật sự.

"..."

"Kỉ Liêu?"

Bỗng, trước mặt hắn bị một bóng trắng che khuất.

Người kéo hắn dậy đối diện với mình, hình ảnh đã lâu hắn không nhìn thấy tựa mây đối với bầu trời cao, mơ hồ huyền ảo nhưng quan trọng. Cơ thể hắn không tự điều khiển được nữa rồi, cứ như một đứa trẻ nhìn thấy ngưòi bạn đã lâu không gặp của mình, ôm chặt lấy người.

Hắn nghe ngưòi bên trên khẽ cười.

"Canh Ứng, ngươi cứ như một đứa trẻ vậy."

"..."

"Gọi ta là Phó Tuy."

Năm đó khi hắn tiếp nhận kí ức của bản thể đầu tiên của mình, hay đúng hơn là bản thể đầu tiên của thiên đạo hiện tại khi chưa hoàn chỉnh. Nếu để nói, bản thể đó có thể ví như vị tổ đầu tiên của vạn vật bây giờ. Có lẽ Kỉ Liêu rất thích 'hắn' này, sau khi hắn tiếp đoạn ký ức đó thì lúc nào cũng gọi hắn bằng cái tên 'Canh Ứng' này.

Tuy cũng là tên hắn nhưng cứ thấy khó chịu chỗ nào ấy.

Khoang.

Phó Tuy nhìn Kỉ Liêu, lại nhìn lên trời.

"Ngươi chịu trả Kỉ Liêu thật à?"

Bầu trời lúc này tuy không tối nhưng mây mù bao bọc không khác trời tối là mấy. Nghe thấy Phó Tuy nói vậy, chẳng biết từ đâu một cú thiên lôi giáng thẳng lên đầu Phó Tuy, nó như có ý thức dù hắn đang ôm Kỉ Liêu cũng rất thức thời mà đánh mỗi hắn.

Câu trả lời được truyền vào ý thức của hắn kèm cơn đau không thể tả.

"Ý của y, ta không quản, câm miệng vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro