Đoản 29 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bồ nhà ngoại yêu cầu ngược Đại và đòi mang Con về nhiều quá nên tôi đã ngoi lên để ngược tên vì sắc bỏ vợ đó :v
------
  Sau hôm bị Đại đẩy, Đức đã mang một thùng đồ chơi to thật to đến lớp. Cọt ôm cái thùng cao hơn đầu mình một cách khá nặng nhọc bởi lẽ tay bị thương khá nặng
...rầm..
  Ây... Va phải ai mất rồi
- Đức cọt. Bị mù sao
- Trang ơi mình mang cả búp bê cho bạn này
- Con trai mà chơi búp bê à. Cái đồ bê đê
  Thực ra ở cái tuổi này Văn Đức vẫn chưa hiểu bê đê nghĩa là gì. Nghe Trang nói cậu bé chỉ nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục xếp đồ vào thùng
  Đợi mãi Bự cũng đến còn cầm theo hộp búp bê rất to
- Chang Chang, tặng bạn búp bê này
- Chỉ có 3 Con thôi sao? Không sao. Vì Đại tặng nên mình mới nhận đó. Không phải ai cũng được mình nhận quà đâu
  Nói rồi Huyền Trang liếc sang nhìn Văn Đức. Cọt giấu Con búp bê sau lưng rồi chạy sang cạnh Đức Chinh. Buổi sáng vẫn vậy nếu bạn Văn Lâm lớp Hoa Cúc không chạy sang lớp Dưa Chuột cùng hộp búp bê trong tay
- Bạn Trang ơi
  Trang vứt búp bê trúng đầu Đại rồi chạy ngay ra. Trang rất thích bạn Lâm nhé, bạn rất đẹp trai còn biết đánh đàn ukulele, Đại chẳng là gì cả, nhà giàu nên Trang hay được tặng quà, có vậy thôi
- Mình nè Lâm
- Tặng bạn
- Thôi mà, tự nhiên tặng mình. Mình ngại lắm đó, từ trước giờ cũng chưa ai tặng mình quà đâu
  Trọng Đại bị bỏ quên thấy bực mình vô cùng. Chang đang chơi gia đình với mình mà, chưa kịp sinh con lại chạy đi đâu vậy
- Chang ơi vào chơi tiếp
- Cậu phiền thế nhỉ. Không thấy Lâm đang nói chuyện với mình sao. Đi kiếm bạn nữ khác chơi tạm đi
- Sao bạn bảo chỉ nhận quà mình tặng? - Đại túm lấy tay Trang
- Ô hay, mình nói vậy bao giờ? Bạn đánh giá bạn cao thế? Bạn nhìn xem có được như Lâm không? Vừa thấp vừa xấu vừa không có ai chơi, suốt ngày đồ hỏi mình chơi cùng, mình thấy bạn đáng thương nên mới phải chơi cùng đấy. Bám lấy mình như vậy không biết ngại à
  Nói xong Trang đẩy ngã Đại giống như cách Đại đã đẩy ngã Đức hôm qua vậy, chỉ khác ở chỗ bên dưới không có "công trình" mà Đức Chinh bày ra thôi
  Văn Lâm bất ngờ trước hành động đó. Đây là Trang hiền lành đánh yêu mà Đại hay kế với mình à
- Thực ra mình nhầm. Người mình định tặng là Công Phượng
  Cậu chàng bỏ đi trước sự ngạc nhiên của Trang, trước khung cảnh Văn Thanh sống chết giật lại hộp quà từ tay Công Phượng
  Văn Đức lon ton chạy lại đỡ Bự đứng lên còn giúp cậu phủi quần áo
- Trọng Đại này... Hmmm. Mình chơi tiếp chứ?
  Thực ra Công Phượng một lần nữa định chửi Con nhỏ đó nhưng do đang giành giật hợp quà để Văn Thanh không vứt đi thì bạn nhỏ lại quên mất.
- Bạn 2 mặt quá đấy, mình không ngờ. Trọng Đại tốt với bạn mà bạn lại làm như vậy. Thật khổ thân bạn ấy. Đừng hòng mình nhường thịt với tôm cho bạn ăn nữa. Không ai chơi với Trọng? Không sao. Mình chơi
  Trọng Đại nghe Văn Đức bênh vực mình liền cảm thấy tội lỗi. Mình đã bỏ qua một người bạn tốt như vậy sao
- Trọng Đại, cậu thấy bộ mặt thật của Văn Đức chưa? Ghê gớm nhỉ. Quát cả con gái. Nào về chúng ta chơi búp bê tiếp. Kệ nó
  Trọng Đại nhìn tay Đức Cọt nắm chặt lấy mình rồi nhìn Trang đang vênh mặt. Mình đã làm tổn thương bạn Đức nhiều rồi
- Chúng ta không nên chơi với nhau nữa Trang. Mình thất vọng về bạn. Đức... Mình xin lỗi...
- Không sao mà, chúng ta về chơi đồ hàng nào, mình mang rất nhiều đồ chơi, cùng chơi nhé
- Đức bỏ tay Đại ra. Cậu bênh vực cái gì? Hôm qua còn hùng hồn làm cậu bị thương cơ mà
- Chinh... Mình biết mình như vậy với Đức là sai rồi
- Biết sai sao còn làm? Tưởng nó hiền lành thì muốn sao cũng được hả? Nó hiền nhưng Hà Đức Chinh này không hiền nhé. Không cho chơi đấy. Sao?
- Thôi mà Chinh. Mình... Mình suy nghĩ nhiều đâu
- Hừ. Bỏ đi, cậu là cái đồ mê trai, chúng ta chơi tiếp - Đức Chinh liếc sang Trọng Đại - Còn một lần nữa như vậy tôi ăn hết phần cơm của cậu cho xem. Tưởng Đức nhà tôi dễ bị bắt nạt chắc
  Đức Chinh quay mông bỏ đi. Đôi chân ngắn ngắn của Đức bước thật nhanh, tay bé bé nắm chặt lấy tay Bự, miệng cười tươi khi lần đầu được chơi cùng Bự. Hừm... Đại nhìn tay còn quấn băng trắng của Đức mà trong lòng đau đau. Mình phải đối xử với Đức thật tốt để Đức quên đi những chuyện đáng ghét mình đã làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro