Đoản 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng đau như cắt. Nước mắt đầm đìa. Chỉ mong có thể....
-----
- Bự Bự ơi... tặng cậu kẹo dâu này
- À. Cảm ơn Cọt nhé
  Đức Cọt sung sướng. Cuối cùng Bự cũng nhận kẹo mình tặng rồi. Cảm giác sướng ấy chưa được bao lâu thì thấy Trọng Đại mang chiếc kẹo ấy đi tặng bạn Trang xinh gái
- Chang Chang. Tặng bạn này. Mình phải dậy sớm hơn để bảo mẹ đèo đi mua kẹo cho bạn đấy. Đúng vị dâu bạn thích này
  À. Ra là vậy. Văn Đức khẽ cười buồn. Mấy hôm trước Bự Bự không nhận kẹo vì không có vị dâu... Không sao mà, chỉ cần Bự Bự nhận kẹo là mình vui rồi. Bự tặng cho ai là quyền của Bự chứ
  Giờ ăn cơm đến, cả nhà trẻ náo loạn như ong vỡ tổ
- Đức Huy. Con đợi cô 1 tí thôi. Suất thịt này còn bạn Đức và bạn Hậu chưa có mà
- Cô ơi bạn Trường lấy hết tôm rồi - Văn Thanh hét lên
- Mình cho cậu rau này. Mình chỉ ăn mình tồm thôi. Người gì mà keo kiệt
  Văn Đức nhìn cơm chỉ có rau của Trọng Đại liền đến gần
- Bự Bự ăn thịt không?? Mình cho bạn thịt này
- Không ăn không ăn. Đi ra chỗ khác đi
- Đại ơi~ mình muốn ăn thịt mà bạn Huy lấy hết mất rồi - Huyền Trang nhìn Trọng Đại như muốn khóc đến nơi
- Văn Đức. Cậu không phải đang có thịt sao? Thịt định cho tôi liền chuyển sang cho Chang đi. Bạn ấy là con gái
- Mình thích ăn cả tôm nữa Đức ơi...
  Văn Đức cắn cắn môi. Cho bạn Trang cả thịt và tôm mình sẽ phải ăn cơm trắng mất...
- Không nỡ cho à? Con trai gì mà hẹp hòi
- Ơ không...mình cho mà
  Công Phượng thề là muốn đi đập vào mặt con nhỏ đó nhưng lại bị hộp sữa dâu của Văn Thanh làm mờ mắt nên đành phải ngồi uống sữa. Đức Huy chép miệng, thôi thì nhường Cọt miếng thịt vậy
- Văn Đức, sao em ăn cơm trắng vậy?
- Dạ...ơ.. à em đang đau bụng, chỉ ăn được cơm trắng thôi cô
  Bữa cơm cứ như vậy trôi qua. Giờ ra chơi buổi chiều bạn nhỏ nào cũng mong ngóng
- Cọt cầm búp bê đó để mình lấy siêu nhân giải cứu nhé
  Đức Chinh hào hứng cầm siêu nhân bay lượn. Văn Đức ngồi bên cạnh cười khanh khách
- Đức ơi... cho mình mượn con búp bê đó chơi được không
- Bạn đợi tí nha. Mình chơi xong với Đen sẽ cho bạn mượn
- Mình muốn bây giờ. Đại đang đợi mình - Trái hẳn với vẻ nịnh nọt, Trang 2 tay chống hông vênh mặt với Đức
- Nè Huyền Trang, bạn vừa phải thôi nha. Bạn mượn sau phải đợi chứ. Cọt, mình chơi tiếp
  Huyền Trang nằm xuống sàn nhà òa khóc
- Đại ơi!!! Văn Đức bắt nạt mình, còn đẩy ngã mình nữa, mình chỉ mượn con búp bê thôi mà, con trai gì quá đáng quá
  Trọng Đại chạy lại cũng không nhìn lại liền đẩy Văn Đức ngã vào đống "công trình" mà Đức Chinh bày ra. Hai tay Văn Đức chống xuống món đồ chơi nhọn chảy máu rất nhiều
- Nguyễn Trọng Đại. Cậu quá đáng vừa thôi. Cọt đã làm gì hả?
- Hừ. Cọt cái gì. Đẩy ngã con gái. Đúng là không đáng mặt con trai. Chang về đây, mai mình sẽ mua riêng cho cậu bộ đồ búp bê
  Trọng Đại kéo tay Huyền Trang bỏ đi. Cả đám xúm lại giúp Văn Đức đến phòng cô giáo. Nhìn vết thương ở tay, Văn Đức ngẫm nghĩ. Có lẽ chơi cùng với Bự Bự còn khó chứ nói gì đến làm bạn thân. Vậy mai mình sẽ mang thêm thật nhiều đồ chơi, cả mình, Bự và Trang đều có thể chơi cùng nhau rồi... Tất cả sẽ không phải cãi nhau nữa. Như vậy thật tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro