Đoản 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Công Phượng cắm ống tiêm vào tay. Mẹ nó, giờ mà mấy thằng Alpha với Beta trong đội biết cậu là Omega thì thật là ngu ngốc. Thuốc đã hết mà cậu thì quên mua. Đình Trọng hay Văn Đức hay thậm chí cả thằng Đức Chinh cũng không có loại cậu hay dùng, dù gấp đến đâu mà dùng loại khác cũng bị phát hiện ngay
------
- Ồ chàng trai, omega phải không? Ta ngửi thấy một mùi hương lạ từ người cậu đấy. Tại sao không tiêm thuốc ức chế
- Tôi cũng muốn lắm nhưng ở đây chưa tìm được chỗ bán. Thuốc này đâu phải được bán tràn lan đâu
- Tôi bán này, rẻ lắm... Đây, có 200k thôi
- Bình thường không phải ít nhất là 500k sao? Thuốc lại không có nhãn mác
- Tin tôi đi. Tôi phải tháo nhãn mác không người ta bắt tôi vào tù mất
  Công Phượng đi về với lọ thuốc trong túi, cũng hơi ngờ ngợ về giá tiền của nó. Mà thôi không sao, chắc nay mình được giảm giá, giờ quan trọng là phải tiêm thuốc
  Sau khi giải quyết vấn đề cấp bách ấy, cậu đi thông báo cho hội Omega kia
- Bác sĩ Tuấn đâu rồi
- Đợi tí, chút xíu sẽ ra
- Thôi, tí quay lại
....
- Dượng ơi
- Dượng đây
- Ra mở cửa đi mày
- Đang wc
  Cậu chuẩn bị rời đi thì Văn Thanh đi qua. Đây là cái thằng cậu lo nhất trong đội thì nó lại xuất hiện
- Hừm... Phòng thằng dượng đúng không, thảo nào thoang thoảng ngửi thấy mùi
- Mùi... Mùi gì?
- Thì cái mùi sắp vào kì phát tình chứ mùi gì. Mùi hơi lạ so với mấy lần trước
- À ừ... Chắc nó sắp phát tình. Tao gọi cửa mãi mà không ra....
  Bước chân đến phòng Văn Đức chậm lại. Quái lạ, thằng Dượng mới phát tình 2 tuần trước, tuần này sao có thể... Alpha mà ngửi mùi như thằng Thanh thì cũng hơi đáng quan ngại ấy nhỉ
- Ơ anh Phượng, đi đâu đấy
- Đang đi tìm thông báo với chú em là anh mua được thuốc rồi
- Anh tiêm chưa? Sao em vẫn ngửi thấy mùi thế nhỉ?
- Chắc do vừa tiêm nên chưa phát huy tác dụng. Chết thật dượng nó ở với Trường hai tuần rồi vẫn chưa có ý định dọn về. Tối nay tao ở với thằng Thanh sẽ lộ sơ hở lắm
- Em thấy anh Thanh vừa đi qua mà
- Ừ đấy... Thôi chết mẹ tao rồi, thế là Thanh nó ngửi thấy mùi của tao. May lúc đó đứng đợi thằng dượng nên tao bảo là nó phát tình
- Hay tối gọi Toàn về ngủ cùng
- Không được đâu, mấy nay vợ chồng nó lục đục. Chinh thì bám thằng Dũng. Thằng bác sĩ Tuấn thì càng không nói. Còn chú thì sao??
- Anh cũng biết còn mấy ngày nữa là đến kì của em mà...
- Thế tao sẽ kiếm lí do đuổi thằng Thanh đi. Tao về phòng vậy
  Công Phượng vẫn có niềm tin vào thuốc cậu vừa tiêm, chắc phát huy tác dụng lâu hơn 1 tí, dù sao thì Thanh chưa về, khóa phòng cho chắc ăn
- Alo Thanh à? Nay tao bị ốm. Đừng về phòng nhé
- Em mới gặp anh 10p trước mà...
- Tao vừa trúng gió đấy. Ốm rồi. Sang phòng đứa khác đê
- Để em chăm....
  Cúp điện thoại cũng là lúc Công Phượng thấy người hơi nóng nóng. Mẹ nó. Đừng bảo trúng gió thật nhé. Thôi ngủ đã rồi tính sau
------
- Chúng mày, sao mùi gì nồng nặc thế
- Huhu tao còn trinh
- Im đi Thanh. Mùi từ phòng mày đấy
- Mấy thằng Omega vào chơi với Phượng mà không sợ nó hiếp à nhỉ
- Đâu. Tụi tao đứng đây hết mà
- Chả nhẽ... Phượng dẫn Omega về phòng giải quyết sao???
- Mẹ kiếp!!!!
- Từ đã Thanhhhh
.
.
.
.
.
.
To be còn tiếp 😂😂

-----
Để Phượng là cậu thì viết đỡ bị nhầm. Nên dù Phượng là hơn tuổi Thanh thì mn cứ nhớ trong truyện Phượng là cậu nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro