PN Đoản 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cửa khóa mà mùi có vẻ nồng hơn. Mấy tên alpha bị lôi đi hết. Beta không bị ảnh hưởng nhưng đây là chuyện gia đình nhà người ta, xía vào là thằng Thanh giết chết mất nên đành cầu nguyện cho anh Phượng vậy
- Anh Phượng. Mở cửa ra
-...
- Nguyễn Công Phượng!Anh đang làm trò gì trong đó
-...
- Mẹ kiếp, tưởng mình không thể vào phòng sao?
.
.
.
- À... Mình để chìa khóa ở quần dài mất rồi...
Rầm.....
- Nguyễn Công Phượng! Anh đang làm....
  Lọ thuốc và kim tiêm đang lăn lốc dưới đất. Trên giường chỉ có mình Phượng và ĐANG PHÁT TÌNH. Cmn không phải Phượng là beta sao?Thôi cái đấy nói sau. Đóng tạm cái cửa vung mất 1 bản lề, Văn Thanh đấu tranh tư tưởng dữ dội với việc ăn hay không ăn. Nếu không làm sẽ khiến Công Phượng khó chịu và đau đớn đến chết mất... Nhưng nếu làm thì Phượng có giận không? Có từ mặt không?
- Ưm.. Hư....ha....
- Chết tiệt, này là dụ mình làm sao???
- Ha.... Thanh...hhh
- Phát tình và gọi tên em??
  Văn Thanh không suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp nằm lên con người kia mà hôn. Ban đầu cái hôn rất nhẹ nhàng và từ từ, nhưng do mùi của Công Phượng tỏa ra quá nồng nặc ảnh hưởng đến cơ thể Văn Thanh, anh bắt buộc phải đẩy nhanh quá trình
  Nụ hôn dải từ môi xuống tai rồi xuống cổ. Các vết Hickey dần hiện lên. Tay anh xoa bóp ngực cậu..hmmm mềm phết nhỉ
- Bên...a...bên kiaaaa nữa
  Anh trực tiếp cho bên ngực còn lại vào miệng, day day và mút nhẹ nó
- Ưmmm~~~ Thanhhhh~~
  Công Phượng ưỡn người lên, dán cả cơ thể nóng hầm hập vào người Văn Thanh. Kì lạ, người Văn Thanh mát quá
  Anh đưa niềm tự hào đã ngẩng cao đầu tiếp xúc với vật bé bé của cậu, tay bắt đầu đưa xuống miệng nhỏ bên dưới
- Thật thoải máiiii~~~
  Văn Thanh khẽ nhếch mép cười, cúi xuống hôn cậu, một ngón tay đưa vào trong thăm dò. Công Phượng khẽ nhíu mặt. Hai ngón, ba ngón...
- Đauuuu...
  Công Phượng muốn đẩy Văn Thanh ra. Đau chết mất. Hôn hiếc gì chứ. Lừa người
- Một chút sẽ hết đau mà. Tin em
  Văn Thanh tiếp tục hôn cậu, ngón tay vần mò mẫm bên trong, thỉnh thoảng gãi nhẹ vào
- A... Ư....~~~ Đừngggg
  Mặc dù có vẻ bài xích nhưng mùi của Công Phượng lại tỏa ra một cách mãnh liệt cùng mùi của Văn Thanh hòa quyện trong căn phòng. Anh thật sự không thể chịu được nữa liền đặt côn thịt trước hậu huyệt, nhè nhẹ đẩy vào
- Đau...uu.. Thanhhhh
  Anh không trả lời, chỉ cúi xuống ngửi  gáy cậu. Thật thơm, thật thoải mái. Rất muốn cắn....
- Hức.... Chậm thôiiii
  Một nhịp, hai nhịp,... Anh tìm thấy đường nhỏ ấy rồi. Mê hoặc thật
- Đừng..làm ơn..
  Vật bảo vệ không mang, nếu đánh dấu cậu sẽ mang thai mất. Như vậy tương lai chẳng phải bỏ ngỏ sao. Không được!!!
- Không đánh dấu anh sẽ không qua kì phát tình này đâu
- Không..~~ Tôi xinnnn
  Chỉ còn cách này vậy. Văn Thanh đẩy nhanh tiến độ, thỉnh thoảng sượt qua khoang sinh sản khiến Công Phượng rên to. Ra vào nhanh dần rồi chậm lại, Văn Thanh cuối cùng đành rút ra và bắn bên ngoài. Anh cúi xuống cắn vào gáy cậu. Không sâu nhưng đủ làm cậu an tâm trong đợt phát tình này. Công Phượng giật mình vì vết cắn cũng bắn ra toàn bộ lên người Văn Thanh
  Anh lấy chăn đắp lên người cậu. Đợt phát tình này đã có anh bên cạnh, cậu sẽ bớt mệt mỏi hơn. Còn có đánh dấu hay không.... Thì phải xem nỗ lực của Vũ Văn Thanh này đã
.
.
.
- Quay chưa chúng mày? Quay được chưa?
- Full HD nhé anh em
- Ai muốn xem trả tiền nhé
- Mẹ thằng Di. Mày chưa đủ giàu à?
- Thôi rút quân không chúng nó biết
  Một đoàn người mặt đeo khẩu trang kín bưng lặng lẽ rời khỏi phòng 1710. Có điều, cửa có đóng lại hay không thì họ cũng không nhớ nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro