Đoản 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Phượng ơi em....
- Lương Xuân Trường đứng lại đó!!! Trả cái gói phồng tôm lại cho taoooooooo
    Công Phượng chạy vụt qua trước mặt Văn Thanh
----
- Anh Phượng ơi em...
- Anh Phượng ơi thằng Chinh đen làm gãy cây son của anh
- Gì??? Cây son mấy trăm nghìn của taoooooo
    Công Phượng lại chạy vụt qua trước mặt Văn Thanh
----
- Anh Phượng ơi em...
- Anh Phượng ơi ra thầy gặp
- Ừ Tao ra ngay đây
----
    Đây là lần thứ ba trong ngày Công Phượng đã làm lơ Văn Thanh. Ức chế thật mà. Muốn nổi điên cũng không thể nổi điên. Đơn giản vì hai người chẳng là gì với nhau cả. Cái mối quan hệ này nó lưng chừng và chơi vơi, trên anh em và dưới người yêu. Thưc ra thì nếu có yêu nhau cậu cũng chẳng dám nổi điên với anh đâu, nhưng hôm nay anh bơ cậu như vậy thì quá đáng thật sự. Được. Hôm nay Vũ Văn Thanh quyết định sẽ dỗi lại Nguyễn Công Phượng
----
- Thằng Thanh, tao bảo này...
- Ê Chinh, mày có muốn rụng trứng với tao không?
    Văn Thanh phớt lờ Công Phượng
----
- Thanh ơi tao hỏi....
- Đức ơi tao xem đuôi với
- Đuôi của anh Đức chỉ mình em được tìm!!!! Em khóc cho anh xem bây giờ!!!
    Văn Thanh lại một lần nữa phớt lờ Công Phượng
----
- Anh Phượng sao đi khập khiễng thế? Chân còn chảy máu nữa? Để em đỡ anh về phòng nhé
- Thôi không sao, tí tao nhờ Thanh là được rồi, nó cùng phòng tao mà
    Văn Thanh cầm điện thoại giả vờ nói chuyện và đi qua đi lại trước mặt Công Phượng nãy giờ là năm lần rồi
- Thanh ơi mày có thể đỡ....
- Alo Chung chờ chó đấy hả? Kèo bia rượu đê, tao bao
    Văn Thanh chỉ đợi có thế và chạy đi trước mặt Công Phượng. Anh khẽ nhíu mày rồi tập tễnh bước lên cầu thang. Mẹ nó, sao cầu thang máy lại hỏng cơ chứ. Thằng Thanh Hộ hôm nay được lắm, dám dỗi mình cơ à? Được! Để xem ai dỗi ai
    Công Phượng chụp ảnh chấn thương của mình lại rồi gửi vào nhóm chat của đội
Phượng công chúa: Chúng mày ơi tao nên sát khuẩn trước rồi băng lại hay nhờ bên y tế lên xem?
Trọng hiền : Anh bị làm sao thế?
Dũng tóc thẳng : Chân chảy máu nhiều vậy anh?
Phượng công chúa : Không có gì, tao vấp vào thanh sắt nên mới ra như vậy
Chinh trắng : Anh sát trùng cẩn thận vào !!!!!
    Văn Thanh thấy hình vết thương liền hốt hoảng chạy vội về phòng, chết rồi, sao có thể bị thương nặng như vậy? Không cẩn thận là nhiễm trùng như chơi
- Anh Phượnggggg chân làm sao thế?
- Chả sao
- Chảy máu thế kìa còn gì, đưa đây em sát trùng cho
- Khỏi, mày cứ đi uống bia rượu gì đó đi, tao tự làm được
- Anh đang dỗi em đấy à?
- Việc gì tao phải dỗi mày?
- Thế thì đưa chân cho em
    Văn Thanh lôi hộp y tế rồi nhất quyết sát trùng vết thương cho anh. Cậu chỉ dỗi anh có một tí thôi mà anh cũng xảy ra chuyện được, ai bảo cái tội tự nhiên bơ mình chứ,... cơ mà...đáng ra mình cũng không nên rời xa anh ấy quá năm bước như vậy...mình hơi trẻ trâu nhỉ..?? 
- Anh chẳng cẩn thận gì cả, xa em có chút mà đã như vậy
- Tao là công chúa yếu đuối hay sao mà không chịu được cái này? mày cứ đi chơi đi, mặc kệ tao
- Anh đừng dỗi em nữa mà... em biết em sai rồi...anh xin lỗi em đi, à không ý em là em xin lỗi
- Tao làm gì biết dỗi ai bao giờ, mày cứ kệ tao
- Thôi mà, thôi....
- Bế tao lên giường, lấy sữa cho tao uống
    Cứ vậy là Công Phượng hết dỗi, sống với anh lâu như vậy cậu biết thừa, anh chẳng dỗi cậu được lâu đâu. Vậy mới nói, anh Phượng dễ dỗi nhưng dễ dỗ vì dễ dãi là đúng...à cũng không hẳn đâu, cái đó chỉ áp dụng với câu thần chú của Vũ Văn Thanh được thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro