Extra Shortfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cục cưng ơi anh về rồi đây
Tiến Dũng mở cửa nhà. Không một câu trả lời đáp lại anh. Kì quái, bình thường anh về cô ấy sẽ luôn chạy ra ôm cơ mà? Giày của con trai? Đây là nhà anh mua cho cô ấy, làm gì có ai biết mà đến? Chắc có thể là người nhà...Nhưng người nhà...thì sao không không thấy tiếng nói chuyện?
Anh tìm khắp nơi, phòng ăn, phòng tắm, phòng ngủ cho khách cũng không thấy. Chỉ có phòng ngủ cho cả 2 người ở trên tầng là chưa tìm...
Những âm thanh sống động ập vào tai Tiến Dũng. Bình tĩnh lại Dũng, có thể cô ấy đang xem phim hành động thôi. Cánh cửa không đóng, chỉ khép hờ. Quần áo dải dác từ cửa cho đến giường. Trên giường là 2 thân ảnh cuốn lấy nhau mà Tiến Dũng không thể tin nổi
- Em đang...làm trò gì trên giường của chúng ta vậy...
- Anh....Anh Dũng....anh hiểu nhầm rồi...sao anh lại về giờ này? Đáng ra bây giờ anh phải ở tuyển chứ?
- Quần áo đều không mặc. Hiểu nhầm là hiểu nhầm cái gì?
- Sao em nói em chỉ có anh? Thời gian chúng ta ở cạnh nhau, anh cũng đâu thấy em có gì lạ thường?
- Đương nhiên rồi. Vì chúng tôi gặp nhau lúc cô ấy không ở bên anh mà. Nhưng mà hôm nay anh về sớm hơn bình thường đấy
- Im miệng. Chưa đến cậu lên tiếng
- Thực ra thì ngay từ ban đầu em cũng đâu có yêu anh? Anh nghĩ em sẽ yêu 1 thằng dính scandal yêu đương với thằng con trai khác á? Em đâu có ngu? Với cả anh nhìn xem? Ngoài danh tiếng thì anh chẳng có gì cả. Nhan sắc không, tiền lương cầu thủ dăm ba đồng chỉ đủ mua cho tôi được ngôi nhà. Lại còn suốt ngày chấn thương, hại tôi phải mất công chạy đến viện thăm anh
- Anh yêu em như vậy? Dành toàn bộ thời gian và tình yêu cho em cơ mà? Sao em có thể đối xử như vậy với anh?
- Vì tiền cả thôi. Bây giờ tôi có thể mời anh ra khỏi nhà được rồi chứ? Dù gì căn nhà cũng là của tôi mà? Quần áo thì anh không cần lo. Tôi sẽ gói cẩn thận và để ngoài cửa. Chiều nay anh chỉ việc đến và xách đi thôi. Tôi rất chu đáo mà. Vậy nhé. Không tiễn
Bỏ mặc Tiến Dũng đang đứng đó, cô gái và chàng trai tiếp tục triền miên. Anh bây giờ chỉ muốn giết chết hai người họ. Rõ ràng câu từ và giọng điệu này là anh hay giành cho Đình Trọng. Hóa ra nó đau đến vậy sao?
.....
- Hai cái đứa kia, đi đâu mà tối muộn mới về
- Đi kỉ niệm ngày cưới, à nhầm đi hẹn hò hú hí
- Mẹ thằng Trọng với mẹ mày đợi chúng mày từ chiều đến giờ đấy, muộn quá nên về mất rồi
- Ơ? Thế đến có việc gì không Chíp?
- À cũng không có gì quan trọng lắm, bàn việc cưới xin thôi ấy mà. Hai bà ấy gặp được nhau vui quá nên bàn tính luôn, về xem ngày lành tháng tốt để chúng mày cưới nhau
- Gì chứ? Sao chưa gì đã cưới????
- Tại chúng mày ăn nằm với nhau rồi. Không cưới thì bụng to mất hí hí
- Ừ đúng, tao phải có trách nhiệm với mày Trọng ạ. Hihi mày yên tâm, tao sẽ là một người bố tốt, một người chồng hiền, rể thảo
Đình Trọng đá một phát vào mông Tiến Linh rồi hậm hực về phòng. Trần Đình Trọng không mang bầu! Cũng không nằm dưới! Đứa nào tỏ tình trước thì đứa đó nằm trên! Giờ cậu phải về nói chuyện với mẹ rồi mang trầu cau sang rước dâu về!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro