Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cá tháng tư là ngày nói dối tuyệt vời và bạn sẽ không bị đánh. Hà Đức Chinh quyết định ở lì trong phòng, như vậy sẽ không có ai lừa được cậu. Nhưng ở mãi cũng chán, vậy là cậu lôi điện thoại nhắn tin cho Bùi Tiến Dũng

"Anh... "
"Ơi Anh đây"
"Chúng ta chia tay đi... Anh xứng đáng có được người yêu tốt hơn em"
"Em chắc chắn chứ? "

Đức Chinh đọc xong khẽ giật mình. Không phải Anh sẽ không giữ cậu lại đấy chứ? Nhưng cậu quyết đánh cược, cùng lắm là dùng tấm thân này để tạ lỗi chứ gì
"Vâng"

Cốc... Cốc... Cốc

- Ai đó? Em đã nói là hôm nay em không ra khỏi phòng mà, có gì muốn nói thì vào đây, cửa không khóa
Đức Chinh vẫn cắm mặt vào điện thoại cũng không thèm để ý xem ai vào phòng. Giường lún xuống và...
- Aaaaa Bùi Tiến Dũng tên đáng ghét này
- Trước khi chia tay thì nên có món quà tạm biệt chứ nhỉ
- Không... Em sai rồi.... Aaa. Bỏ tay ra
- Nếu sai mà cứ xin lỗi được thì cần gì đến cảnh sát- Nói xong Anh liền cúi xuống chăm chỉ cày cấy
- Huhu... Ưm.... Em.... Aaa~~ nhẹ thôi...
Sau đó thì sao?? Không có sau đó nữa. Hà Đức Chinh ngày hôm nay cũng không cần ra khỏi phòng!
Thực ra hôm qua Bùi Tiến Dũng cũng đã gọi điện để thông báo hôm nay Anh sẽ vào, chỉ là cậu không nhớ mà thôi. Như vậy cũng tốt, vừa được gặp cậu, vừa được ăn thịt trâu, cuộc sống này quá tuyệt vời rồi

- Hà Đức... - Bùi Tiến Dụng mở cửa định hỏi Hà Đức Chinh xem anh mình đã đến nơi chưa nhưng có lẽ không cần phải hỏi nữa rồi
Mếu máo ra góc cầu thang gọi điện
" Đoàn Văn Hậu Anh nhớ em huhu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro