Đoản 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ của Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh là bạn thân của nhau, nhà lại xây ngay bên cạnh, chẳng biết có phải vì thân quá không mà hai mẹ sinh hai đứa cùng một năm chỉ cách nhau có mấy tháng.  

Năm đó cả hai bước vào trường mẫu giáo với đồ đôi, chỉ khác ở chỗ Chinh Chinh nhất định phải mặc sịp voi nhỏ còn Dũng Dũng mặc sịp siêu nhân
- Dũn đổi với mình cái kẹo vị dâu đi
- Đã bảo tên người ta là Dũng mà
- Ừ thì Dũn. Đổi kẹo đổi kẹo

Cô giáo vô cùng quý hai đứa nhỏ này : Đi học đúng giờ, không khóc nháo, ăn rất ngoan. Nhìn thế nào cũng thấy giống cặp vợ chồng thu nhỏ. Bùi Tiến Dũng sẽ xách hai chiếc cặp đi đằng trước còn Hà Đức Chinh lẽo đẽo đi đằng sau

Sáng nay cả hai đến lớp, không biết tại sao mà Dũng Dũng đi đằng trước cứ tủm tỉm cười, Chinh Chinh đi sau bĩu môi phụng phịu. Dù là vậy buổi sáng học chữ Dũng Dũng vẫn cho Chinh Chinh mượn cây bút màu hồng của mình

- Dũn ~ cho mình mượn cây bút hồng đi
- Bút của cậu đâu
- Đừng quên sáng nay....
- Bút của cậu đây 

Giờ ăn cơm

- Aaaaaa
- Cậu tự xúc được mà
- Sáng nay...
-Há miệng ra nào

  Giờ ngủ

- Dũn.... ôm
- Cậu...
- Sáng nay...
- Nằm dịch lại đây 

Cuối cùng cũng đến giờ chơi buổi chiều, Chinh Chinh hào hứng kéo Dũn Dũn ra chơi đồ hàng, mượn nguyên của mấy bạn nữ đồ nấu ăn

- Dũn cậu đóng vai người chồng về nhà sau một ngày làm mệt nhọc,còn mình sẽ ở nhà nấu cơm đợi cậu về
- Cậu trẻ con quá

Nói vậy chứ Tiến Dũng vẫn ra ngoài lớp rồi bước vào

- Chinh a~ anh về rồi đây

Cô giáo nhìn hai đứa nhỏ chơi vui như vậy vô cùng yêu thương mà suy nghĩ " Hai đứa nhỏ này sao mà vừa dễ thương vừa trong sáng"

- A chồng Dũng đã về.... aaaa - Đức Chinh trượt chân ngã vào còng tay Tiến Dũng, bụng từ lúc nào đã to lên
- Chồng ơi đứa bé... nhất định phải cứu đứa bé

Cô giáo " Mình đang chứng kiến chuyện gì thế này"

- Đứa bé nào vậy Hà Đức Chinh?
- Đương nhiên là đứa bé con chúng ta rồi ~ mẹ mình nói rằng thơm má sẽ có em bé
- Sáng nay không phải cậu trượt chân rồi kéo theo mình ngã sao
- Đúng là vậy nhưng cậu cũng đã thơm mình rồi, cậu phải chịu trách nhiệm, mẹ mình nói con trai làm được chịu được, cậu không thể từ chối mình và em bé, mình sẽ mách mẹ cậu là cậu làm mình có em bé rồi không chịu trách nhiệm

Tiến Dũng tối sầm mặt

- Không phải cậu vừa ngã sao? Để mình đưa cậu và em bé đi bệnh viện
- A đúng rồi... ái ui anh nhất định phải cứu bé con của chúng ta

Cô giáo sau một màn như vậy đã được mở rộng tầm mắt. Haizzz có lẽ cô già thật rồi, không hợp để làm nghề này nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro