Đoản 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong cuộc đời của mình, có hai điều mà Đoàn Văn Hậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc đó là được đá bóng và được Bùi Tiến Dụng chúc mừng sinh nhật. Thực ra nếu chỉ là chúc đơn thuần thì cũng không có gì đặc biệt nhưng Bùi Tiến Dụng luôn luôn đợi đến 0h ngày 19/4 để mình là người chúc sinh nhật cậu sớm nhất. Từ đó đến nay cũng đã được 5 năm
  Ngày đó hai người cùng học ở PVF, Bùi Tiến Dụng 15 và Đoàn Văn Hậu 14 đi đâu cũng có nhau. Ở độ tuổi 15, Bùi Tiến Dụng chưa được sử dụng điện thoại nên nếu muốn chúc đầu tiên chỉ còn cách nửa đêm chạy xuống 2 tầng lầu và gõ cửa phòng Đoàn Văn Hậu. Cho đến bây giờ khi cả hai ở câu lạc bộ khác nhau Anh chỉ còn cách gọi điện thoại. Năm năm nay, thói quen thức đợi Tiến Dụng chúc đã hình thành trong cậu
  Thói quen đó không biết từ lúc nào đã trở thành tình yêu, rằng chỉ cần Anh chậm một phút thôi cũng làm cậu thấy lo lắng, lo rằng Anh quên mất sinh nhật mình. Tình yêu cứ dần lớn lên và món quà cậu muốn từ Anh chỉ đơn giản là cuộc gặp mặt. Cậu vừa muốn Anh biết tình cảm này nhưng cũng vừa không muốn cho Anh biết. Nếu Anh cũng yêu cậu thì không sao, nhưng nếu Anh không yêu cậu, Anh ghê tởm về tình yêu này thì tình cảm của hai người trong năm năm sẽ hóa thành tro bụi, chính vì vậy cậu không dám đánh cược
       23h59 ngày 18/4/2018
  Cậu đang vô cùng mong đợi món quà của Anh. Anh nói rằng nay sẽ có một bí mật được Anh bật mí, cậu là người đầu tiên được biết. Nghe vậy thì ai mà chẳng háo hức
       00h00 ngày 19/4/2018
  Tiếng chuông mà cậu cài riêng cho Anh đã reo lên
" Alo "
" Chúc mừng sinh nhật em, Đoàn Văn Hậu, chúc em thêm tuổi mới sẽ đẹp trai hơn, bớt cao thêm và đặc biệt là mau có bạn gái nhé "
Ôi Anh ơi, làm sao em lại có bạn gái khi trái tim này đã dành trọn cho Anh?
" Hihi cảm ơn Anh"- Cậu cười hạnh phúc, má lúm khoét sâu trên má "em còn đang đợi bí mật của Anh đấy"
" Em đoán đi"
" Có phải là Anh đang thương ai không"
" Tâm linh tương thông ghê quá"
Tim cậu hẫng một nhịp. Người Anh thương có phải là cậu không? Nhưng nếu Anh thương cậu thì tại sao lại chúc cậu mau có người yêu?
" Người yêu Anh là Hương, Ngọc Hương, xinh lắm lại học giỏi nữa, Anh tán mãi mới được, em là người đầu tiên biết đấy nhé, Anh Dũng còn chưa biết đâu"
" À... Vậy hả Anh"
  Đây là món quà sao Anh? Liệu em đổi thành gặp Anh như bao năm qua có còn kịp? À không. Anh phải rất quý cậu mới nói cho cậu biết đầu tiên đấy. Đúng rồi, rất yêu quý.
" Nghe giọng gì mà ỉu xìu, yên tâm, có người yêu nhưng Anh em ta vẫn không sứt mẻ tình cảm đâu nhé"
" Em biết mà, Bùi Tiến Dụng Anh là Anh trai tốt nhất"
" Được rồi, mau ngủ đi nào. Trời sáng đến nơi bây giờ. Em ngủ ngon nhé"
" Anh cũng ngủ ngon"
  Tiếng điện thoại đã tắt, cậu nằm vật xuống giường cười khổ
- Vậy là đợi được Anh chúc sinh nhật rồi, may mà không ngủ quên. Xem nào, ngày mai tập bóng buổi sáng và tổ chức sinh nhật buổi chiều, có nguyên buổi tối để nhắn tin với Anh cơ. Có bạn gái chắc mình gọi điện nói chuyện cũng không sao đâu nhỉ. Nếu không thì mình sẽ xin phép chị ấy cho nhắn tin với Anh. Dù gì cũng được liên lạc, mình vẫn vui mà......
  Tiếng cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn, căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Và sáng mai khi thức dậy, những giọt nước mắt trên chiếc gối kia đã khô tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro