Đoản 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cầm tấm thiệp đỏ trong tay, cậu vẫn không ngờ đây là sự thật. Mới sáng hôm qua thôi, hai người còn đang tay trong tay, mới tối hôm qua, hai người còn hòa vào làm một, hận không thể tách rời, vậy mà sáng nay Anh xin lỗi cậu, Anh nói rằng Anh phải lấy vợ rồi. Anh đặt chữ hiếu lên trên chữ tình. Cậu hiểu chứ, rằng phận làm con là phải báo hiếu cho cha mẹ, giờ đây mối tình giữa cậu và Anh đã kết thúc thật rồi
  Cậu bật cười, nếu bây giờ cậu có thai chắc sẽ dựa hơi đứa bé để vào được nhà Anh đấy. Nhưng rất tiếc cậu lại là con trai, dù có cùng lăn giường nhiều đến thế nào cũng không thể có thai được. Trần Đình Trọng lúc này đang hối tiếc, nếu như ngày xưa cậu thả thính ít thôi, cắm sừng cho Anh ít thôi vậy thì quãng thời gian bên Anh sẽ nhiều hơn. Nhưng... Trên đời này vốn làm gì có hai từ "Nếu như"...
  Đức Chinh nói với cậu đám cưới này không nhất thiết phải đi. Không được, Anh đã gửi thiệp cho cậu là muốn được cậu chúc phúc, sao cậu có thể không đi?
            21/4/2018
Hôm nay là kỉ niệm bốn năm yêu nhau của cậu và Anh, cũng là ngày cưới của Anh. Anh đứng đó với bộ vest đen lịch lãm cùng nụ cười tươi tắn. Này Bùi Tiến Dũng! Ai cho Anh cười tươi như vậy? Anh là của cô ấy, vậy nụ cười này không thể là của riêng em sao? Anh cũng nhẫn tâm lắm đấy nhé!
  Tiếng piano vang lên. Cô dâu của Anh bước vào. Cô xinh đẹp, hiền dịu. Đúng mẫu người mà Anh thích đấy. Em có vinh dự được ngồi hàng ghế đầu, gần Anh như vậy, tại sao em lại cảm thấy Anh rất xa nhỉ? Xa vô cùng, không thể nắm bắt.
  Thề non hẹn biển, nhẫn cũng đã trao, hoa cưới rơi vào tay em nhưng người đi cùng em đến cùng trời cuối đất lại không phải là Anh - người em yêu. Mọi người hô vang :" Chú rể hôn cô dâu đi". Anh sẽ hôn cô ấy chứ??

....... CẮT.......

- Trần Đình Trọng, còn chưa hôn mà, cậu khóc cái gì?? Tổ trang điểm mau ra chỉnh
- Nhưng mà... Hức... Đạo diễn... Hức... Em không kìm được... Huhu...
- Cậu diễn sai lần thứ 21 rồi đấy ngôi sao. Ai cướp Tiến Dũng của cậu đâu. Chỉ là một cảnh quay thôi mà - Đạo diễn bất lực nói
- Quay khác góc được không? Tôi thấy tình hình vậy thì có đến sáng mai cũng không xong đâu - Tiến Dũng lau nước mắt cho hồ ly nhà mình - Ngoan, Anh sẽ không hôn môi, được chứ?
- Cũng không được hôn má đâu. Quay khác góc là được, đúng không đạo diễn - Mắt long lanh
- Được rồi, vợ chồng nhà cậu muốn bàn nhau thế nào cũng được, chỉ cần đừng NG nữa.
  Dũng Trọng hớn hở kéo nhau ra chỗ Quay phim Ngọc Quang để bàn tiếp. Thực ra hớn hở chỉ có Đình Trọng thôi. Bùi Tiến Dũng sao cũng được hết. Đạo diễn đi uống Viên thuốc trợ tim rồi. Gì mà có mỗi cảnh quay từ sáng đến tối cũng không xong, cứ đến đoạn chuẩn bị hôn là Đình Trọng nước mắt nước mũi giàn dụa, Tiến Dũng lại vội vàng chạy ra lau. Đạo diễn quyết định rồi, sau này nếu còn làm phim đam mỹ sẽ không mời vợ chồng nhà này nữa mà mời nhà Mạnh Duy. Duy Mạnh đó vừa đẹp trai vừa hiền lành, ai như Trần Đình Trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro