Kẹo đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng nọ có một con sói lớn tên là Tại Hưởng, một chú thỏ nhỏ gọi là Hạo Thạc

Tại Hưởng vốn rất thích ăn thịt thỏ nhỏ, bắt được con thỏ nào cũng đều nghĩ ra nhiều cách chế biến khác nhau: nướng, hấp,... đôi khi còn trực tiếp ăn sống. Bởi vậy thế giới thỏ rất sợ hãi, đồng lòng đặt biệt danh cho Tại Hưởng là Bố già Ác ma ( (((: ).

Các chú thỏ đều lẩn trốn Bố già, lo sợ chỉ vừa ló mặt ra là bị ăn thịt ngay, ngày ngày trốn chạy, từng giây cảnh giác. Cảm thấy cuộc đời càng ngày càng khó sống.

Ngày kia, sói Tại Hưởng lang thang đi trong rừng, đánh bậy đánh bạ gặp được thỏ nhỏ Hạo Thạc ngây thơ hồn nhiên. Tại Hưởng nghĩ tới dạo gần đây bản thân chẳng bắt được chú thỏ nào hại cái bụng rỗng tuếch, hừ lạnh một tiếng cảm thán lũ thỏ trốn thật kỹ, nhưng chạy đông trốn tây cỡ nào rốt cuộc cũng có một con tự dưng dâng đến miệng, hôm nay đúng là trời giúp ta!

Thỏ nhỏ Hạo Thạc đang vui vẻ vờn nhau với con bướm, ngước mắt nhìn thấy sói Tại Hưởng thì chạy thục mạng, trốn từ bụi này sang lùm kia, chạy tới kiệt sức lại bị dồn vào đường cùng. Sói Tại Hưởng nhe nanh, lộ hàm răng sắc lẻm, chực chờ vồ đến thỏ nhỏ.

Hạo Thạc run rẩy nhưng vẫn gắng trấn tĩnh, chìa chân trước đưa ra một viên kẹo đường, hỏi: "Ngươi có thể đừng ăn thỏ nhỏ được không? chúng ta cùng chơi trò 'Thỏ nhỏ yêu đại lang' nhé, mỗi ngày ta sẽ tặng ngươi một viên kẹo đường như vầy."

Tại Hưởng híp mắt nhìn viên kẹo, dùng móng vuốt cho viên kẹo đường vào miệng, ánh mắt sắc lẻm vồ mồi lúc nãy bỗng hóa ôn nhu, ý cười lan đầy đáy mắt - hóa ra kẹo đường lại ngọt đến thế a!

Vì mỗi ngày đều được ăn kẹo đường nên sói Tại Hưởng không ăn thịt thỏ nhỏ Hạo Thạc nữa. Không những thế suốt ngày sói còn bám riết bên người thỏ nhỏ, đôi khi dụi dụi đầu vào thỏ nhỏ làm nũng. Hạo Thạc lắm lúc còn khen Tại Hưởng rất ngoan!

Thế nhưng xui xẻo một ngày, thỏ nhỏ Hạo Thạc phát hiện kẹo đường hết sạch. Không có kẹo là sẽ thế mạng ! Không muốn bị ăn thịt đâu - thỏ nhỏ vô cùng sợ hãi.

Phải chạy !

Thỏ nhỏ không do dự quyết định chạy trốn, ở lại thế nào cũng bị ăn thịt mất ! Thế là Hạo Thạc chạy thục mạng, chạy thật xa đến khi trời tối. Chạy lâu như vậy thỏ nhỏ vừa mệt vừa đói bụng, muốn ăn kẹo đường quá !

Nhưng thỏ nhỏ Hạo Thạc vừa dừng lại thì sói Tại Hưởng đã xuất hiện. Sói nhìn thỏ lăm le, nhe nanh cười cười.

Sói Tại Hưởng từ phía sau lấy ra một rổ kẹo đường, đặt trước mặt thỏ nhỏ. À hóa ra lúc thỏ nhỏ tặng kẹo đường cho sói, sói không ăn mà đem về ổ cất nha.

Tại Hưởng nhìn thỏ nhỏ Hạo Thạc vừa run sợ vừa ngây ngô tròn mắt nhìn mình, nói: "Ta đem kẹo đường đến tặng lại ngươi, vậy chúng ta tiếp tục chơi trò 'Thỏ nhỏ yêu đại phi lang' đi !".

Hmm, là câu khẳng định, không phải nghi vấn? - thỏ nhỏ hít hít cái mũi hồng phấn nghĩ thầm.

Suy nghĩ một hồi thỏ nhỏ rũ mi mắt, nhìn xuống đám cỏ trước mặt mình, lí nhí nói: "Nhưng nếu như ta ăn hết kẹo ngươi cho ta thì làm sao?"

Sói Tại Hưởng đau lòng, ngươi cư nhiên không biết vì ta mà kìm nén. Nhưng ngoài mặt vẫn sảng khoái, chân thành nói: "Không sao, ta tặng ta cho ngươi."

Phút chốc hai mắt to tròn của thỏ bừng sáng lên, không do dự mà gật đầu, cao hứng nói: "Hảo ! Ta đồng ý, chúng ta tiếp tục chơi đi."

Dứt lời sói Tại Hưởng vồ đến, liếm khuôn mặt ngây thơ của thỏ nhỏ Hạo Thạc...

Từ đó, thỏ nhỏ Hạo Thạc không còn ngây thơ nữa, kẻ ngày nào từng vồ liếm thỏ nhỏ sau ngày ấy cũng biến thành thê nô hàng thật giá thật.

Thế giới thỏ nhờ anh hùng thỏ nhỏ Hạo Thạc hi sinh, tránh được tên ăn thịt Bố già Ác ma, phá giải kiếp nạn diệt vong.

Thật đáng chúc mừng !

End.

@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro