The last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thạc đã từng hỏi Tại Hưởng rằng: "Em có đẹp không?"

Tại Hưởng nói: "Không !"

Hạo Thạc cũng từng hỏi: "Anh có muốn ở bên em không?"

Tại Hưởng cũng trả lời: "Không !"

Hạo Thạc rũ mi, lại cười cười hỏi Tại Hưởng: "Vậy... nếu như em mất đi, anh... có buồn không? Liệu rằng anh có khóc dù chỉ một chút?

Tại Hưởng hít sâu một hơi, dứt khoát trả lời: "Không !"

Hạo Thạc cảm thấy trời đất như quay cuồng, hố đen sâu hoắc dần hình thành dưới chân mình, xung quanh trống vắng không một điểm tựa. Hạo Thạc lại cười một lần nữa, cười đến lợi hại, xoay bước loạng choạng rời đi !

Đường phố lúc một giờ đêm thật vắng.

Một dáng người gầy gò đi giữa đường vắng đột nhiên bị hất tung lên, kéo theo tiếng thắng gấp chói tai, một cái va chạm mạnh không kịp phản ứng, một người nằm đó trong vũng máu của chính mình, một người không bao giờ tỉnh lại nữa.

Một cái xoay người liền không cách nào tương phùng.

Tại Hưởng bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, đôi môi khô cằn mấp máy muốn nói gì lại không thể thành lời.

Anh cảm thấy hụt hẫng, phía dưới chân không phải là hố đen sâu thẳm mà là gai nhọn, đinh táng cùng cộc gỗ, sẩy chân một cái liền không thấy mặt trời nữa.

Hạo Thạc nằm trong vũng máu, đôi mắt mơ hồ nhìn Tại Hưởng, sau lại mỉm cười mãn nguyện.

Cuối cùng đến lúc cậu chết đi khuôn mặt luôn cứng nhắc, lãnh đạm của Tại Hưởng cũng có một lần vì cậu mà dao động. Cuối cùng đơn phương người sáu năm cũng được đáp trả bằng một biểu tình. Thật đáng mừng !

Nụ cười của Hạo Thạc như mặt trời giữa mùa đông mang theo vô vàn ấm áp. Tại Hưởng nhìn theo mà ngẩn ngơ cuối cùng mới bừng tỉnh, vội chạy sang đỡ cậu, chen vào vòng người ngang đường, sức lực như bị rút cạn loạng choạng ngã mấy lần.

Cuối cùng cũng chạm được em rồi, cuối cùng cũng có dũng khí đối mặt em mà nói rõ tâm tình, cuối cùng, cuối cùng... khoảnh khắc tôi vừa chạm vào em, mắt em mơ hồ rồi nhắm chặt, khoé miệng vốn vừa cười lại tái nhợt thu về. Cuối cùng... thứ tôi chạm được là cái xác rỗng tuếch vô hồn của em, mãi mãi... mãi mãi cũng không thể nhìn thấy em cười nữa, linh hồn cùng tình yêu của em... không còn ở bên tôi nữa rồi.

Nhưng sau đó tôi mới biết hoá ra mọi chuyện không phải như vậy !

Tại Hưởng ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn tấm ảnh cũ. Trong ảnh là một thiếu niên đang cười, đôi đồng điếu sâu bên khoé miệng, cặp mắt vì cười đến híp thành một đường, tay khoác tay với một thiếu niên khác, là Tại Hưởng lúc mười tám tuổi.

Xung quanh căn phòng toàn mùi rượu với thuốc, ánh sáng duy nhất là ánh chiều tà ngoài cửa sổ, gió đông man mát thổi, lạnh buốt cùng ngột ngạt.

Tại Hưởng không phải là kiểu người khiết phích, nhưng Hạo Thạc lại là người như vậy. Tại Hưởng không có thói quen dọn dẹp phòng ở, nhưng căn phòng* này lại từng sạch sẽ suốt sáu năm.

*Sử dụng "căn phòng" mà không phải là "căn hộ" hay "căn nhà" vì phòng là nơi riêng tư cho nên việc dọn dẹp sẽ tự mình dọn, Tại Hưởng chăm chỉ dọn phòng suốt sáu năm là để cho Tiểu Thạc vào thôi a ! ((((: Thực sự cảm thấy bản thân quá tệ về phần giải thích và hành văn.

Tại Hưởng nhìn người trong ảnh đến say mê, nhìn đến xuất thần, nhìn đến càng nhìn càng đau lòng. Khuôn mặt lãnh đạm không một biến hóa giờ đây vặn vẹo đến khó coi, cuối cùng khoé mắt không kìm được mà rơi lệ, sau cùng lại cười cười nói với bức ảnh.

"Tiểu Thạc, em từng hỏi tôi em có đẹp không,.. em không đẹp vì em đã là đại mỹ nhân trong lòng tôi rồi. Em cũng từng hỏi tôi có muốn bên cạnh em không,... tôi không những muốn mà là cần phải ở bên em, dù sau này tôi có thế nào thì tôi cũng sẽ bảo vệ em, suốt một đời. Em cũng từng hỏi tôi, nếu em... mất đi liệu tôi có đau lòng?! Tiểu Thạc, khi ấy tôi đã nghĩ chuyện ấy sẽ không đến sớm như thế, hoặc là nếu em chết đi tôi cũng sẽ chết cùng em. Nhưng chính là ... chính là thân xác tôi còn ở đây, vẫn còn thở, nhưng linh hồn lại chết theo em rồi. Là tại tôi lúc đầu không xử lý tốt, mới mang họa này đổ lên người em !"

"Đã một tháng từ ngày em đi, tôi vẫn thẫn thờ ngồi ở đây, nhìn tấm ảnh này. Tôi rất muốn đi cùng em, cả thể xác lẫn linh hồn, nhưng tôi không thể để em chết đi oan uổng như thế, thằng khốn hại em còn chưa trả giá gì mà, đúng không?"

Tại Hưởng ngoài cười nhưng trong không cười, dùng dư quang liếc về góc phòng, chỉ thấy nơi ánh sáng ngoài cửa sổ không chiếu tới, có một dáng người khẽ dịch chuyển, kéo theo một trận tiếng kim loại va chạm như xích sắt.

"Hạo Thạc, chờ tôi. Chờ tôi mang cả cái mạng chó người hại chết em cùng theo !"

Nói rồi Tại Hưởng đặt tấm hình ngay ngắn trên bàn, loạng choạng đứng dậy, bước chân lười nhác tiến về phía tủ rượu. Đứng trước tủ Tại Hưởng lấy một chai rượu ngoại ra, lại lần mò đến phía dưới tủ rượu lấy một chai rượu khác ra. Đinh một tiếng, từ chỗ chai rượu vừa rồi có một hộp chữ nhật màu đen, được bọc lại bằng vải nhung đen tuyền. Tại Hưởng mở nắp hộp ra, phía trong được đặt một khẩu súng Colt M45A1. Tại Hưởng nhấc khẩu súng lên xoay chân ngồi xuống một cái ghế bành đối diện người trong góc phòng, bàn tay mân mê khẩu súng anh thích nhất, ánh mắt lại toát ra sát ý cùng băng lãnh.

Tại Hưởng lấy điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó, sau khi kết nối thì đặt xuống nền nhà, không nói chuyện.

Người trong góc phòng yên lặng lâu như vậy sau khi thấy Tại Hưởng lấy khẩu súng thì bắt đầu ư hử muốn nói chuyện, đáng tiếc miệng lại bị Tại Hưởng trói chặt, quấn cả chục lớp băng keo.

"Đừng nháo nữa thằng em, tao biết mày muốn nói gì. Nhưng mầy biết đó, tao muốn giết ai liền giết hoàn toàn không có ngoại lệ, nhưng mà..."

Tại Hưởng nói tới đây ánh mắt dời khỏi khẩu súng nhìn thẳng người trong góc phòng, trong mắt giăng đầy tơ đỏ, ánh mắt mang theo mười phần sát ý.

"Lần đó, mầy còn nhớ không? Em ấy đã cầu xin tao tha cho mầy một mạng, cuối cùng sau khi mầy nhặt được về một mạng thì lại chạy lại đây lấy mạng của em ấy, chết tiệt !"

Tại Hưởng càng nói càng không kìm được mà lớn giọng, ánh  mắt hung tợn nhìn người trước mặt như hận không thể nghiền hắn thành cám vụn, Tại Hưởng cười khổ mà nhìn khẩu súng hỏi hắn, lại như tự hỏi mình:

"Rốt cuộc thì em ấy muốn tao tha cho mầy làm gì? Mầy giết chết mẹ em ấy, tao cũng chỉ muốn thay em ấy trả thù, vì cái gì lại không được? Vì cái gì lại cản tao? Là tao, là tại tao lúc ấy mềm lòng, bây giờ em ấy mất rồi không ai ngăn được tao nữa, nên mầy..."

Tại Hưởng chỉa súng vào người kia, hướng thẳng tim, dứt khoát rành rọt bấm còi: "Đi chết đi !"

Đoàng một tiếng căn phòng toàn mùi thuốc và rượu liền bị mùi máu tanh hoà tan.

Tại Hưởng nhìn sang điện thoại, cuộc gọi vừa kết thúc kéo dài năm phút, chắc sắp đến rồi.

Tại Hưởng lại nhìn sang cái xác nơi góc phòng, không phải anh không biết, bịt miệng cậu ta đến cùng như vậy là vì không muốn cậu ta nói điều không nên nói

Năm đó Hạo Thạc cản anh giết người là vì không muốn tay anh nhuốm bẩn, càng không muốn lý do xuất phát từ mình, nhưng cậu lại hoàn toàn không biết Tại Hưởng là một sát thủ, hơn nữa còn là một sát thủ tự do nổi tiếng chỉ xem tiền không xem người. Mà Tại Hưởng cũng chỉ có thể vì cậu, duy nhất một mình cậu mới làm chuyện bao đồng này.

Còn Hạo Thạc - người có nụ cười và tâm hồn của một thiên thần, lại xuất thân từ chốn ác quỷ. Cậu là con của một sát thủ lão luyện, làm việc dưới trướng một tổ chức phi chính phủ. Vào ngày sinh nhật thứ mười sáu cả nhà cậu bị vây quét bởi chính phủ lâm thời, lúc đó cậu và mẹ may mắn thoát chết. Trên đường chạy trốn gặp được Tại Hưởng, sau đó Tại Hưởng liền tuỳ tiện cưu mang hai mẹ con Hạo Thạc, chính thức sống chung dưới một mái nhà.

Giá như cuộc đời Hạo Thạc chỉ có bao nhiêu đó khốn cùng là đủ.

Tên khốn hôm nay Tại Hưởng giết tên là Trịnh Quang Nghị - là em cùng cha khác mẹ của Hạo Thạc, vào thời điểm bốn năm trước vẫn còn là một thằng oắt con.

Năm đó, ba của Hạo Thạc sau khi bị chính phủ bất ngờ vây quét thì thất thủ rơi vào tay cảnh sát sau đó tử hình. Quang Nghị lúc còn nhỏ có ba làm chỗ dựa nên hống hách khắp nơi, gặt hái được vô số ân oán, mà sau khi người chống lưng mất đi liền bị cừu nhân đuổi giết, chạy tới nhờ mẹ con Hạo Thạc cứu giúp. Mẹ Hạo Thạc khi đó vì quá nhân từ nên đã cố gắng thuyết phục Tại Hưởng đồng ý. Sau khi vào được nhà, có chỗ ẩn nấp an toàn, Quang Nghị chứng nào tật nấy, còn sợ thế giới chưa đủ loạn mà đi gây chuyện khắp nơi. Cuối cùng trong một lần bị cừu nhân truy đuổi, liền gọi điện cho mẹ Hạo Thạc cầu cứu. Mẹ con Hạo Thạc cùng Tại Hưởng chạy đến nơi thì thấy Quang Nghị quỳ trước một bọn giang hồ, không ngừng xin tha. Tại Hưởng dù là sát thủ có tiếng nhưng cũng không ai biết mặt thật của anh, bọn giang hồ kia cũng không ngoại lệ.

Bọn giang hồ kia nghĩ mình chiếm thế thượng phong nên chủ động gây chiến, muốn giết hết không tha. Trong lúc đánh nhau, Tại Hưởng luôn để mắt tới mẹ con Hạo Thạc, kịp thời bảo vệ, nhưng bọn giang hồ cứ như sóng biển hết lớp này tới lớp khác tràn vào, khiến Tại Hưởng có chút chật vật. Cuối cùng trong lúc Tại Hưởng sơ ý liền xảy ra chuyện, Quang Nghị đứng ngoài nhìn thấy tên cầm đầu chỉa súng vào mình liền phi thân vọt tới sau lưng mẹ Hạo Thạc. Tên cầm đầu kia thấy vậy hướng súng cũng dí sát Quang Nghị không tha cuối cùng hấp tấp lên còi liền không thể cứu vãn, bắn nhầm mẹ Hạo Thạc lại còn ngay điểm chí mạng, một phát liền cướp đi mạng sống của bà.

Hạo Thạc đang quan sát Tại Hưởng, dư quang lại thấy mẹ mình ngã xuống kèm theo tiếng súng chói tay. Không kìm chế được mà hét lên, Tại Hưởng đang đánh hạ được hơn phân nửa quân địch nghe tiếng hét của Hạo Thạc thì vừa đánh vừa quay sang nhìn lại thấy mẹ Hạo Thạc mắt nhắm tịt, ở trước ngực một lỗ sâu đang tràn máu, một phát xuyên tim. Lại nhìn sang Hạo Thạc hai mắt đẫm lệ, đau lòng kêu gào, tên Quang Nghị đứng sau lưng, bàng hoàng nhìn hai người.

Nháy mắt như kích thích lực chiến đấu của Tại Hưởng, một khắc sau liền diệt sạch, kể cả tên cầm đầu. Tại Hưởng nhìn Hạo Thạc sắc mặt trắng bệch, hốc mắt đỏ hồng vì khóc, ngồi thẩn thờ nhìn mẹ, không khỏi khiến Tại Hưởng cảm thấy đau lòng. Nhưng nháy mắt sát ý lại ngập tràn, Tại Hưởng bước tới chỗ Quang Nghị xách cổ áo hắn lên, mắt gằn từng tia máu. Hạo Thạc nhìn thấy cảnh này liền hoảng sợ vội vàng ngăn cản, giằng co một lúc, Tại Hưởng nhìn không nổi khuôn mặt đáng thương này của Hạo Thạc nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng, quăng Quang Nghị vào vách tường. Sau đó Tại Hưởng cõng theo mẹ cùng Hạo Thạc về nhà, làm tang lễ.

Hai người sau nhiều năm như vậy dù tình cảm chưa tỏ rõ với đối phương, nhưng cuộc sống an ăn ổn ổn, mỗi ngày đều nhìn thấy nhau, rất hài lòng.

Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc, ai ngờ bốn năm sau Quang Nghị lại trở về gây loạn, lần này lại cướp Hạo Thạc đi. Tại Hưởng đau lòng càng nhiều, oán hận càng sâu, nên trong một tuần liền tìm bắt được Quang Nghị, cho hắn nếm đủ loại tra tấn cuối cùng mới một phát bắn chết.

Tại Hưởng lại nhìn tấm hình trên bàn, ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng đau thương, thì thầm một câu:

"Em biết không? Từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã bị em thu phục. Cái gọi là nhất kiến chung tình quả thực quá nguy hiểm, nhưng không sao nhất kiến chung tình hay nhất nhãn vạn niên chỉ cần là em tôi đều nguyện ý. Kiếp sau, em nhớ tôi cũng được, quên tôi cũng được, riêng tôi sẽ nhớ rõ em, tìm em, bù đắp khoảng thời gian kiếp này tôi phụ em. Tiểu Thạc, nhất định phải đợi tôi."

Tại Hưởng đối với tấm ảnh vừa nói vừa mang nét cười cười, giọng nói ôn nhu không gì sánh được, là một người ngoài đi ngang chắc chắn tâm sẽ mềm thành vũng nước.

Nhưng mà ngay lúc này, ngoài cửa lại có tiếng chuông, Tại Hưởng cười quỷ dị bước ra, biếng nhác mở cửa.

Cuối cùng cũng đến !

Cửa vừa mở, chỉ thấy ngoài cửa có một dàn người mặt cảnh phục uy nghiêm chỉnh tề, cầm súng chỉa vào Tại Hưởng.

Còn Tại Hưởng lại như không có gì bất ngờ, khoanh tay dựa vào cửa, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, trào phúng nói:

"Tới rồi sao? chậm hơn tôi nghĩ !"

Tại Hưởng thấy mặt cảnh sát biến đen vẫn không thu lại vẻ khinh bỉ, đưa hai tay ra trước, mặc người đeo còng tay rồi giải đi.

Hôm sau trên các trang báo, phương tiện truyền thông,... đều đặt một chủ đề ở trang đầu bài:

"Sát thủ thế kỷ cuối cùng cũng bị bắt, nhận phán quyết độc hình*"

End.

--------------------------------------------------------------

GoldenFreddy000, tặng em !

*Aka vì ta không biết nên gọi như nào a! Nói chung là kiểu tiêm thuốc độc

Truyện được biến thể từ đoạn này của tác phẩm nào đó ta quên rồi ((((:

Truyện được viết một lần chưa qua chỉnh sửa. Thỉnh góp ý !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro