YOU ARE MINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện viết theo mô-tip cũ, ai thấy nhàm cứ việc click ra, cảm ơn !

1.

Kim Tại Hưởng năm mười tuổi.

"Nhà mầy giàu lắm mà, tao chỉ mượn có vài đồng lẻ cũng không cho? Tốt lắm, vậy tao tiếp tục đánh mầy đến ngay cả ăn xin cũng không bằng."

Kim Tại Hưởng ôm ba lô nằm bẹp dưới đất, cắn răng chịu đựng từng đòn đá của tên lưu manh cùng trường.

Muốn đánh cứ đánh lão tử nhất quyết không cho, bất quá đừng đánh trúng khuôn mặt đẹp trai này của lão tử !

Kim Tại Hưởng vừa ăn đá vừa suy nghĩ hôm nay ma xui quỷ khiến như nào mà nổi hứng muốn đi bộ về nhà, vừa ra cổng đã chạy thục mạng để trốn tài xế riêng cuối cùng nằm chật vật ở đây chịu ăn đá? Kim Tại Hưởng, mầy đúng là thằng ngu !!!

"Lôi nó lên !"_ Tên cầm đầu đá hăng đến cả người đổ mồ hôi, hai tay chống hông thở dốc hất đầu về phía Kim Tại Hưởng.

Hai tên lâu la đi theo nãy giờ đứng phía sau xem kịch vui, vừa nghe thì hoàn hồn lại, do dự tiến lên.

Này nha là con của hào môn, đứng xem thì được xen vào kẻo bị ghi thù là chết chắc !

"Đại... Đại ca hay là ngưng đi? tên này không nên trêu vào."

"Mầy sợ cái gì? Tao nói như nào cứ làm theo. Nhanh !!!"

Hai tên lâu la bất đắc dĩ lôi Kim Tại Hưởng tàn tạ từ dưới đất lên, tên cầm đầu nắm cằm Kim Tại Hưởng soi xét một lúc mới nói.

"Nghe mọi người nói mầy rất quý cái mặt này, tao nên hay không cho nó vài vết sặc sỡ?"

Kim Tại Hưởng trong lòng bịch một tiếng sắc mặt đại biến, hàng nghìn con 'Không lẽ nào' lướt gió phi qua.

"Sao? Sợ rồi? Có chịu cho bọn tao mượn tiền chưa?"

Kim Tại Hưởng mặt vẫn biến sắc, tay nắm thành quả đấm, mím môi... lắc đầu.

"Mầy cmn quá ..."_Tên cầm đầu vung tay ý muốn nện lên mặt Kim Tại Hưởng.

"Ban ngày ban mặt, đánh đấm cái gì?"_Từ sau bụi cây, một thiếu niên chừng mười một mười hai tuổi bước ra, vẻ mặt lạnh nhạt, nhẹ nhàng tháo một bên tai nghe xuống ung dung tiến lại phía này.

"Mầy là thằng nào?"_ Tên đại ca liếc nhìn thiếu niên, ánh mắt khinh thường, quá gầy !

"Thả thằng nhóc kia ra !"_ Thiếu niên khòm xuống nhặt một nhánh cây, vẽ vẽ trên mặt đất.

"Nhàn nhã quá nhỉ? Muốn cứu người thì qua đây mà cứu."_ Tên đại ca nhìn thiếu niên kia ung dung như vậy liền cáo, cmn có đặt lão tử vào mắt không???

Thiếu niên kia không nói lời nào liền phóng cây "cứu" người, tuy nói thiếu niên trước mặt vẫn còn là trẻ con lực đạo không lớn nhưng lần phóng này động tác thành thục, nhanh gọn, lực tay đủ lớn lại phóng trúng điểm yếu hạ của tên cầm đầu cho nên... Tên cầm đầu 'A' một tiếng ôm tiểu điểu, mặt nhăn lại thành một nhúm, khó coi vô cùng.

Hai tên lâu la đi theo thấy vậy thì bất giác đưa tay che điểm giữa, chầm chậm tiến lên lôi đại ca đi. Đùa à? Còn ở lại là lấy trứng chọi đá đó !!!

Thiếu niên phủi phủi tay tiến lên xem xét Kim Tại Hưởng đang ngồi dưới đất há hốc mồm.

"Này, tôi nhớ khi nãy bọn kia vẫn chưa đánh trúng mặt cậu đi?!" Cmn thế méo nào lại chảy máu mũi???

Kim Tại Hưởng mắt vẫn mở to nhìn thiếu niên kia, chưa hoàn hồn nổi.

Thiếu niên xem xét sơ qua người Kim Tại Hưởng thấy không có vết thương gì nghiêm trọng cũng thở phào, lấy trong ba lô ra một chai thuốc sát trùng với băng cá nhân vứt bên người Kim Tại Hưởng, sau đó liền rời đi.

Kim Tại Hưởng nhìn bóng lưng gầy kia nhìn đến hoàn hồn, ngay lúc bóng lưng kia gần khuất sau hàng cây, Kim Tại Hưởng mới chùi máu mũi chạy theo la lớn:

"Đợi... đợi Tại Tại với !"

"Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?"_ Kim Tại Hưởng lúc lắc đi sau thiếu niên hề hề hỏi.

"Trịnh Hạo Thạc, mười hai tuổi."

"A? Vậy là Tiểu Thạc lớn hơn Tại Tại một tuổi nha !"

Trịnh Hạo Thạc nghe vậy dừng chân, xoay sang cú lên đầu Kim Tại Hưởng một cái rõ kêu:

"Kính ngữ đâu thằng kia?"

Kim Tại Hưởng không nói gì, chỉ cười hề hề đi theo.

"Bọn chúng nói cậu rất giàu mà, sao không đưa đại cho chúng vài ngàn khỏi bị đánh?!"

"Nhà Tại Tại không giàu, dù có giàu thì cũng là tiền ba mẹ em cực khổ làm ra, cho chúng chẳng khác nào lấy muối bỏ biển, có lần này chắc chắn sẽ có lần sau."

Trịnh Hạo Thạc phì cười, con nhà giàu như hắn lại còn biết nói 'tiền ba mẹ em cực khổ làm ra' !

Kim Tại Hưởng nhìn Trịnh Hạo Thạc cười nhìn đến ngây ngẩn, cảm thấy hôm nay hắn quyết định đi bộ là hoàn toàn sáng suốt ! Kim Tại Hưởng vạn tuế !!!

Ở một nơi khác:

"Đại ca, anh có sao không?"

"Đoán xem? A đau...!!!"

"Đại ca thật là... Lúc nãy cứ mạnh bạo cướp ba lô của nó đi là được còn gì."

"Mày ngu ! Cướp ngon hơn hay được con nhà giàu dâng tận miệng ngon hơn???"

Tên lâu la giật giật khoé miệng, không tự chủ được ấn mạnh một cái.

"Aaa, mầy muốn tuyệt hậu tao à?"

Tên lâu la kia hừ một cái, ghét bỏ nhìn đại ca. Này thì ngon, còn không phải bị làm nhục đến mức này ?!

"Huhu, ba mẹ con thực xin lỗi đời con không chừng là bất lực rồi oa oa oa!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro