YOU ARE MINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Từ ngày Kim Tại Hưởng gặp được Trịnh Hạo Thạc, độ bám người của hắn dâng đến mức cao chói lọi.

Ví dụ như lần kia:

Hôm đó là ngày lớp võ Taekwondo thi đấu giao hữu nội bộ kiểm tra định kỳ, Trịnh Hạo Thạc đang đứng khởi động chuẩn bị lên đài đấu võ, thì sư huynh trong đội tiến lại nói:

"Cái kia, Thạc sư đệ hay ta để Hưởng sư đệ đấu với đệ nha?"

"Sư huynh, không được !"

"Đúng đó đúng đó, tôi hôm nay đột nhiên không khỏe, không thể cùng cậu thi đấu."

Trịnh Hạo Thạc kiên trì:

"Vậy còn những người khác?"

Phòng thi hơn ba mươi người đồng loạt xoay đi, níu tay níu chân người bên cạnh ý nói 'chúng tôi đã có người, rất tốt, không cần đổi !'.

Trịnh Hạo Thạc thở dài, cùng Kim Tại Hưởng bước ra đấu võ, hai ba đường liền hạ được hắn.

Một người là năm năm luyện võ, một người là vừa gia nhập lớp võ được năm tháng thi đấu với nhau khỏi cần nghĩ cũng biết trước kết quả !

Mọi người nhìn kết quả cũng không quá bất ngờ, nếu có bất ngờ thì chính là cmn Kim Tại Hưởng lại bị hạ nhanh như vậy !

Bị hạ rồi còn nằm dưới người ta mà cười hề hề !

Phải biết năm tháng trước Kim Tại Hưởng 'con của hào môn chỉ dùng tiền thôi cũng có thể đập chết người' vào lớp võ nhỏ xin gia nhập gây ra bao nhiêu kinh hỉ. Mà vừa vào lớp liền bám sát tam sư huynh Trịnh Hạo Thạc không tha, ngày ngày theo sát, ngày ngày bốc giấm chua, đứng trước tình địch ảo luôn lạnh lùng nói một câu 'Tiểu Thạc là của tôi'. Mọi người càng nhìn càng minh bạch, những nữ nhân trong lớp ban đầu nuôi mộng với hai người cũng bỏ ý định, quay sang tác hợp hai người họ. Lập ra một team 'Hưởng x Thạc' đến lớp chờ hai người phát cẩu lương.

Mà hai người này, một người là đoá bạch liên băng lãnh, một người là quỷ dính người suốt ngày cười ngốc chạy theo cầu làm nô, hai người tựa như tương tác ngầm không có đáp lại cũng không có bài xích. Bình bình an an bên nhau suốt sáu năm

Thật không nghĩ tới có một ngày Trịnh Hạo Thạc đuổi Kim Tại Hưởng đi.

"Cậu rất phiền, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, mau cút đi !"

Trịnh Hạo Thạc vào ngày mưa, tàn nhẫn bỏ lại một câu như vậy rồi xoay người ly khai.

Kim Tại Hưởng sau ngày đó liền biến mất, tựa như bốc hơi khỏi Trái đất này vậy.

Mãi đến ba năm sau.

Trịnh Hạo Thạc ngồi ở trong gốc khuất quán bar cùng một nam nhân khác cạn ly đến vui vẻ.

Một nam nhân thân hình cao to che kín từ trên xuống dưới, từ đâu lù lù tiến tới lạnh lùng nói một câu:

"Tiểu Thạc là của tôi !"_ Sau đó tiêu sái vác Trịnh Hạo Thạc đi, không sai chính là VÁC !!!

Trịnh Hạo Thạc nãy giờ uống rượu đến say, đầu óc bắt đầu mơ hồ, cảm thấy cơ thể bị sốc nảy khó chịu muốn nôn.

Rồi sau đó phịch một cái ngã xuống bề mặt mềm mại, Trịnh Hạo Thạc híp mắt mơ hồ nhìn người trước mắt.

Người này??? A... Không quen !!!

"Tiểu Thạc, em thích anh !"

Trịnh Hạo Thạc xoay đi muốn ngủ bị câu nói này làm chấn kinh, đơ người một lúc lại nhắm mắt ngủ tiếp.

'Tiểu Thạc' nghe rất quen a...

Người kia đứng nhìn một lúc 'sột soạt' vài tiếng cởi lớp khẩu trang, kính râm, cùng mũ ra. Khòm xuống lật người Trịnh Hạo Thạc lại, đưa tay lên mặt y vỗ nhẹ vào cái.

"Tiểu Thạc, em thích anh !"

Trịnh Hạo Thạc đưa tay gãi mặt, bĩu môi một cái không để ý.

"Tiểu Thạc, Tại Tại thích anh !"

"Tại Tại a... Tại Tại thích anh.. thích...?!"

Trịnh Hạo Thạc mở to mắt nhìn người nằm trên mình chớp a chớp mắt.

Cmn Kim Tại Hưởng đã quay về a, là quay về trả thù y sao? Không đúng, y không hề làm gì có lỗi chỉ là đuổi Kim Tại Hưởng đi thôi, không đến mức phải trả thù đi?

Trịnh Hạo Thạc cố sức đẩy Kim Tại Hưởng ra, nhưng hắn một chút cũng không nhúc nhích.

Trịnh Hạo Thạc không muốn nhìn nữa, xoay mặt đi chỗ khác.

"Nhiều năm rồi anh vẫn là ghét Tại Tại như vậy, luôn muốn đuổi em đi !"

Trịnh Hạo Thạc nhắm mắt không nói.

Đại ca à, không đuổi cậu thì lão tử còn mạng sao?

"Anh thật sự không muốn nhìn thấy em, muốn bỏ em một lần nữa?"_ Kim Tại Hưởng ủy khuất đứng dậy, ánh mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc đầy mất mát.

"Được rồi !"

Trịnh Hạo Thạc vốn muốn bỏ mặt nhưng càng lúc càng cảm thấy không đúng, sao lại có âm thanh như đang... cởi đồ?

Quả nhiên !

Trịnh Hạo Thạc sợ hãi lùi về góc giường.

"Cậu... Cậu... Kim Tại Hưởng cmn cậu muốn làm gì?"

"Làm gì? Anh nghĩ em như vậy là muốn làm gì?"_ Kim Tại Hưởng không ngừng cởi đồ, đến khi chỉ còn lại cái quần lót.

"Ngay cả anh là người em thương cũng không giữ được thì em còn mang theo những thứ vô dụng này làm gì?!"

Trịnh Hạo Thạc nhìn mớ quần áo hỗn độn giật giật khoé miệng. Kim Tại Hưởng cậu cmn còn có thể nói chuyện logic hơn nữa không?

Có ngon thì không mặc đồ nữa lên sân thượng phơi gió một ngày một đêm, không chết cứng thì cũng bị người nhìn đến ngại mà nhảy lầu chết a !!!

"Cậu... Tại Hưởng trước hết cậu mặc đồ vào đi !"

"Không mặc !"

"Nghe lời !!!"_ Trịnh Hạo Thạc nghiến răng, giơ nắm đấm lên doạ.

"Nghe lời anh nhiều năm như vậy, bây giờ nghịch thiên một chút cũng không quá đáng đâu nhỉ?"_ Kim Tại Hưởng cười hề hề, bò lên chỗ Trịnh Hạo Thạc.

"Cậu..." Cmn dám hôn lão tử !!!

Kim Tại Hưởng rời khỏi môi Trịnh Hạo Thạc kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng mỉm cười:

"Ngon !"

Trịnh Hạo Thạc "..." Nụ hôn đầu của lão tử a !!!

"Đừng nhìn em như vậy, chúng ta hôn nhau rồi nên anh về sau là của em, nhớ chưa?"

"Nhớ cái đầu cậu !"_ Mới cùng lão tử hôn môi mà đã muốn biến lão tử thành người của ngươi? Nằm mơ !!!

"Hay là anh thấy em chưa làm đến bước cuối cùng thì chưa chịu khuất phục?"

"Cậu dám???"

"Đoán xem !!!"

Trịnh Hạo Thạc đấm một cước vào ngực Kim Tại Hưởng, mới không thèm đoán !

Kim Tại Hưởng bị đánh không đau nhưng vẫn ngồi dậy bước xuống giường, tiến về phía sô pha ngồi xuống đổ rượu ra ly, tự mình uống cạn.

"Anh cứ ngủ ở đó, yên tâm em sẽ không làm gì anh đâu !"

Trịnh Hạo Thạc nằm xuống, che chăn qua đầu.

Nửa tiếng sau.

"Cậu bị làm sao vậy?"

"Tiểu Thạc em... em khó chịu quá".

Trịnh Hạo Thạc nhìn vật nhô lên giữa quần lót của Kim Tại Hưởng, có chút không nói nên lời.

"Được rồi, tôi dùng tay giúp cậu ".

Kim Tại Hưởng liền hưng phấn bừng bừng mà gật đầu:

"Được, phiền anh !"

Sảng khoái gật đầu như vậy còn nói không làm gì lão tử, không làm gì cái rắm a ! Còn đâu bàn tay trinh nguyên của lão tử !!!

"Kim Tại Hưởng, tại sao bây giờ cậu mới về?"

"Vì bây giờ anh vừa tròn hai mươi, khỏi phải đi tù."

Trịnh Hạo Thạc "..."

"Kim Tại Hưởng, chuyện năm đó..."

"Em biết tất cả rồi, không cần giải thích !"

"Kim Tại Hưởng tôi thật sự"

"Thật sự rất thích em đúng không? Không cần nói, em biết mà!

"Đừng tự mình đa tình"

Trịnh Hạo Thạc cặm cụi giúp Kim Tại Hưởng xử lý, đến khi xuất ra thì cơn say ập đến nằm phịch xuống giường ngủ luôn, quên cả rửa tay.

Sáng hôm sau tỉnh lại Trịnh Hạo Thạc thấy cơ thể thoải mái, bàn tay hôm qua dính dịch cũng được lau chùi, nhưng mà cơ thể một vài chỗ lại ẩn ẩn đau.

Trịnh Hạo Thạc lê thân xuống giường bước vào toilet, nhìn vào trong gương thấy ở cổ mình chi chít vệt đỏ mà ai cũng biết tại sao lại có này, lại kéo áo lên nhìn.

Quả nhiên... !!!

"KIM TẠI HƯỞNG !!!"

--0--

Trịnh Hạo Thạc lại một lần nữa đứng ở cửa siêu thị nói chuyện cùng hai người đàn ông khác, nói đến vui vui vẻ vẻ.

Kim Tại Hưởng lại một lần nữa lù lù xuất hiện trước mặt ba người họ, vẻ mặt lạnh lùng nói:

"Tiểu Thạc, anh..."

Kim Tại Hưởng còn chưa nói hết câu, Trịnh Hạo Thạc liền ghét bỏ chen vào.

"Đúng đúng đúng, tôi là của cậu, Tiểu Thạc là của cậu."

Vừa nói vừa lôi xềnh xệch Kim Tại Hưởng về nhà, quên luôn tạm biệt hai người kia.

"Chính Quốc, hai người họ là một đôi từ khi nào vậy?"

"Phác lão đại, anh quên chuyện của chín năm trước rồi sao?

"Chín năm trước? Cậu khai bao... đừng nói, không được nói nữa !!!"_ Phác Chí Mẫn đỏ mặt chạy đi, lẽ ra người năm đó mình nên nhờ thoa thuốc phải là Kim Thạc Trấn a !!!

Điền Chính Quốc vịnh cột cười nghiêng ngả, hét lớn:

"Anh nghĩ đi đâu vậy? Em là nói hai người họ biết nhau từ khi đó mà !!!"

Phút chốc Phác Chí Mẫn chạy lại, lao vào đánh Điền Chính Quốc túi bụi.

--0--

"Tiểu Thạc, cái kia... Hồi nãy em định nói là anh cứ nói chuyện với bạn em về trước, không ngờ anh lại tự nói anh là của em, thực hiếm khi."

Trịnh Hạo Thạc làm rơi cốc nước !

"Cậu nói cái gì?" _ Trịnh Hạo Thạc híp mắt nhìn Kim Tại Hưởng.

Tim Kim Tại Hưởng phịch một cái treo lên cao.

"Cậu muốn nói như vậy tại sao còn làm cái bản mặt đó?"

Kim Tại Hưởng nhảy vào ôm Trịnh Hạo Thạc từ đằng sau, không ngừng gặm gặm dụi dụi.

"Ai nha, người ta mới nghĩ thông từ tối hôm qua. Sáng nay là đột nhiên bắt gặp chưa kịp chuẩn bị tâm lý mới có biểu tình như vậy a !"

Trịnh Hạo Thạc dứt khoát thoát khỏi xoay người lên phòng.

"Không cần nói nhiều, lau dọn chỗ này, phòng khách một tháng !"

Kim Tại Hưởng mếu máo:

" Chúng ta ở với nhau mới một năm mà anh đã cho em ngủ phòng khách hơn nữa năm rồi, còn gì là mặn nồng lúc mới cưới nha?"

"Cậu còn dám nói? Cũng không nghĩ là hơn nữa năm phòng khách đó cậu nữa đêm lén vào phòng tôi chiếm tiện nghi bao nhiêu lần !"

"Cái đó... Là do em không thể xa anh mà !!! NGƯỜI THƯƠNG ƠI !!!!"

"Chồng chuối nữa tiếng !"

"Tiểu Thạc đừng mà !!!"

"RẦM !!"_ Khỏi thương lượng.

Người xưa có dạy nghe lời vợ đại phú đại quý. Chồng chuối, phòng khách gì cũng được bất quá nửa đêm lại lén vào haha !

Nữa đêm Kim Tại Hưởng thật sự hiên ngang mà lên lầu, ý đồ muốn lẻn vào phòng Trịnh Hạo Thạc ân ân ái ái một phen.

Nhưng mà cửa phòng cmn cư nhiên bị khóa trái rồi !!!

Đời Kim Tại Hưởng về sau chính là như vậy hehe !!!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro