Tương Ngộ - ái hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta là Tuyết Tịch Hinh. Ta cũng không biết bản thân mình có hay chăng là tiểu tam? Ta vẫn tự hỏi như thế.
Năm 12 tuổi, ta tương ngộ hắn - Tiếu Khuynh Vũ. Lần đầu tiên tương ngộ, hắn lầm ta là nữ tử. Phải, ta là nam nhân kia mà, ta tức giận bàn tay nắm chặt nhắm ngay mặt hắn giáng xuống một đòn.
- "A". Hắn ôm cái mũi còn đang chảy máu đáng thương hề hề nhìn ta uỷ khuất: "đau, nương tử". Ta khi ấy chỉ có càng tức giận. Hắn nhét vào tay ta ngọc bội tuỳ thân của hắn, lại cướp đi cây quạt của ta vẻ đương nhiên: "Này, là vật định tình. Ta sau này nhất định lấy ngươi làm thê tử" hắn ngẫm một lát lại nói: "Ngươi. . .tên là gì?"
Ta đáp:" Tuyết Tịch Hinh " sau đó tức giận đùng đùng xoay người đi thẳng.
_ Năm tháng trôi đi. Thời gian cũng là đủ xoá đi tất cả. Ta dường như đã quên đi hắn, nhưng lại có những chuyện vốn chẳng thể nào quên nổi. Lần thứ hai tương ngộ, hắn thân mang trọng thương bị người truy sát. Đến khi kéo được hắn từ vực sâu vạn trượng, cả người hắn toàn là vết thương, máu thấm đẫm y phục, y phục đầu tóc loạn hết cả. Hắn suốt 3 ngày 3 đêm không tỉnh, ta túc trực bên hắn tròn 3 ngày 3 đêm. Cho đến khi hắn tỉnh lại câu đầu tiên của hắn lại là:
"Tịch Hinh". Ta ngẩn người: " Ngươi, là ai? ". Ta quên, ta vốn đã quên hắn là ai rồi? Có lẽ là số phận, duyên phận đã định ta vốn chẳng thể nào thoát khỏi hắn. Về sau hắn cư ngụ tại ngôi nhà nhỏ bé của ta như một lẽ đương nhiên! Quan tâm ta, chăm sóc ta từng ly từng tý. Đối với một đứa trẻ từ khi trào đời đã bị mất cha mất mẹ không có tình yêu thương mà nói nó là điều mà ta mơ ước bấy lâu, một điều ước xa xỉ. Nhưng hắn lại có thể cho ta điều ấy. Ta tham luyến hắn, tham luyến vòng tay ấy, ỷ nại hắn.
Hắn nói: " Tịch Hinh, ta đã nói sẽ lấy ngươi. Ngươi. . .theo ta đi? Ta sững người. Hắn ôm ta nỉ non, chiếm đoạt đi hô hấp của ta. Ta một cước đạp mệnh căn của hắn buộc hắn buông ta ra,điên cuồng chạy. Đưa tay chạm lên môi nơi mà hắn đã hôn qua. Ta lại có cảm giác xao xuyến. Tim đập thật nhanh. Nhưng 2 người nam nhân làm sao có thể? Hắn là đang nghĩ gì đây? Đùa giỡn ta ư?
Ta khi ấy không biết phải làm sao, đầu. . .rất đau, suy nghĩ. . . .rối loạn hết thảy. Định kiến, luân thường đạo lý thử hỏi ta làm sao đối mặt đây? Nhưng là bỏ hắn ta lại không nỡ. Những ngày tháng qua ta đã quen có hắn, cho nên ta đồng ý. Ta theo hắn trở về, ta cứ nghĩ hắn chỉ là một người trong chốn giang hồ mà thôi, nhưng là ta sai rồi. Ta cả ngày ở trong biệt viện mà hắn sắp xếp, hắn đối xử với ta rất tốt lại hết sức ân cần săn sóc. Ta vốn thích thanh tĩnh nên bên cạnh cũng chỉ có một a hoàn thiếp thân - Tiểu Thuý.
-1 năm. . . . .2 năm. . . ta luôn ở trong biệt viện này không hề đặt chân ra ngoài. Thế giới bên ngoài đối với ta mà nói là một thứ gì đó quá xa xôi, thứ mà ta không với tới.
- Ta nói: "Ta muốn ra ngoài đi dạo một chút".
- Hắn nói: "không được, ta không cho phép bên ngoài rất nguy hiểm".
Ta im lặng không nói gì. Xoay người nhìn chằm chằm cánh chim đang chao lượn thở dài chua xót " ta một kẻ bình thường lại có cái gì nguy hiểm đâu ". Sau đó ta cũng không đòi đi nữa. Mà hắn ngày càng không thấy bóng dáng. Có khi 2, 3 hôm mới trở lại, cũng có khi là mấy tháng. Ta tự nhủ ta có yêu hắn hay không? Mỗi khi không thấy hắn ta lại nhớ từng cử chỉ quan tâm của hắn, ôn nhu của hắn hay lo sợ hắn lại gặp cừu nhân truy sát? Tâm, lại đau thắt. Hắn đã ăn sâu vào trái tim ta, không thể dứt ra được nữa rồi. Ta mệt mỏi.
- Có 1 lần hắn tâm trạng thực tốt nói: "Hinh nhi, ta đưa ngươi ra ngoài chơi, được không?". Ta chỉ gật đầu không đáp. Hắn đưa ta lên đỉnh Thanh Sơn, nơi mà có chùa có cao tăng, người người tấp nập lại có nhiều thứ nữa.
- Hắn nói: " Tịch Hinh, ở đây chờ ta một chút", nói rồi hắn rời đi. Ta dỡ xuống nụ cười, một mình đi dạo. Ta sững người không thể tin trước những gì ta nhìn thấy. Từ khi đến đây tới giờ, ta mới biết nguyên lai đây là kinh thành mà hắn đã có nữ nhân mà mình yêu thương. Bất giác đưa tay lau khoé mắt. Vì cái gì ta lại khóc đâu? Vì hắn sao? Hay bởi vì hắn lừa dối ta? Tuyệt vọng!
- Sau đó hắn rời đi. Nữ nhân che mạn ấy bất chợt quay lại, ánh mắt va chạm. Ta thấy nàng đôi mắt ươn ướt, thoáng chút lệ sầu, dường như ta đã gặp nàng ở đâu rồi. Nửa đường trở về, ta và hắn bị truy sát. Không, chính xác là truy sát hắn còn ta chỉ là kẻ bị liên luỵ mà thôi. Giây phút thấy mũi kiếm đâm thẳng trước ngực hắn. Ta không hề suy nghĩ đẩy mạnh hắn ngã nhào chính mình nhận một mũi kiếm kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lymuot