vĩnh bất tương kiến - thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giây phút thấy mũi kiếm đâm thẳng trước ngực hắn. Ta không hề suy nghĩ đẩy mạnh hắn ngã nhào, chính mình nhận một mũi kiếm kia. Kiếm, đâm xuyên thân thể ta...đau...rất đau. Nhưng chẳng thể sánh bằng nỗi đau trong tâm ta. Tim.....rỉ máu. Giây phút ngã vào vòng tay hắn ta nghĩ có lẽ cứ như vậy rời đi hắn là tốt rồi. Ta cũng sẽ chẳng là thế thân, là hình bóng của nữ nhân hắn yêu. Nhưng ông trời lại không cho ta toại nguyện. Đúng, ta vẫn sống sống để tiếp tục trả nợ, cái nợ duyên kiếp ấy.
- Ta chợt vỡ lẽ, ta vốn chẳng biết gì về hắn. Thì ra hắn là vương gia của Trấn Thiên Quốc xưng " Chiến Thần " người người tôn kính, tam quốc nể phục kính sợ. Khi ấy ta biết giữa chúng ta sẽ chẳng thể có cái gì... kết quả.
- Ta nói: " Tiếu Khuynh Vũ, ngươi, hãy để ta rời đi đi? " ta vô lực nói.
- Hắn nói: " Vì sao? Ta sẽ không để ngươi đi. Tịch Hinh ngươi là của ta, ngươi chỉ có thể ở bên Tiếu Khuynh Vũ ta ".
Sau đó ta 5 lần 7 lượt trốn đi, nhưng hoàn toàn vô ích. Từ nhỏ thân thể ta vốn yếu ớt, sau lần đỡ cho hắn 1 mũi kiếm kia sức khỏe của ta ngày càng yếu. Một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến ta bệnh suốt 1 tuần. Từ khi ấy ta trầm lặng ít nói đi rất nhiều.
- Ngày hắn đăng cơ, ta được chuyển tới 1 biệt cung thanh tĩnh rất nhiều hai hàng lê hoa trải dài lối đi, chỉ có điều nó xa hoa hơn trước nhiều lắm. Ta biết nơi đây chính là hoàng cung đầy máu tanh trong truyền thuyết. Hắn nghiêm lệnh không cho bất cứ ai bước chân vào biệt cung của ta. Ta còn nhớ, có 1 tiểu công công lạc bước vào biệt cung của ta, hắn không nói 2 lời liền sai người loạn côn đánh chết ngay tại chỗ. Ta nghe Tiểu Thuý nói " ngày hắn đăng cơ có dẫn về 1 nữ tử xinh đẹp tựa thiên tiên gọi là Tuyết Phi, chính là vị mỹ nhân đã khiến tứ quốc phong vân khởi vũ tranh giành đó ". Ta im lặng không nói gì.
- " Khụ...... khụ...... khụ......" đáp trả lại là những trận ho không dứt. Tiểu Thúy là người duy nhất có thể nói chuyện cùng ta, ta coi nàng như muội muội của mình vậy. Mà Tiếu Khuynh Vũ cũng ít khi lui tới nơi đây. Còn ta vẫn 1 mình cô tịch ngồi dưới tán lê hoa dõi mắt tìm kiếm... 1 thân ảnh mà ta yêu thương, mong nhớ.
- Về sau đó, ta cũng không biết vì sao hắn lại thường xuyên lui tới chỗ ta. Nghe Tiểu Thúy nói " Tuyết Phi đã thất sủng rồi ". Đối với Tiếu Khuynh Vũ có lẽ ta đã yêu... yêu đến tận xương tủy, khắc khảm sâu trong tâm rồi. Thực sự yêu tới mức chấp nhận hết thảy trở thành hình bóng của ai kia vô oán vô hối. Hắn ở cùng ta, ta không nói về hậu cung ngàn mỹ nhân của hắn, càng không nói về vị Tuyết Phi kia cũng không nói muốn rời đi biệt cung này. Dù đó là điều ta muốn. 
Nhưng vì hắn ta chấp nhận hết thảy. Trở thành 1 con chim bị nhốt trong cái lồng hoàng kim ấy, chấp nhận ở lại nơi hoàng cung lạnh lẽo này. Chỉ cần hàng ngày được nhìn thấy hắn cười như vậy là ta đã mãn nguyện rồi, ta chẳng còn gì sở cầu nữa.
- Sau đó hắn lập hậu, không phải vị Tuyết Phi nổi danh 1 thời kia cũng không phải thiên kim tể tướng quyền cao chức trọng, mà là 1 công chúa ngoại tộc. Ta nghe nói hắn rất yêu vị Tuyết Phi kia, nhưng giây phút mạng treo đầu mành hắn lại để vị Tuyết Phi ấy 1 kiếm xuyên tim. Thân thể nàng còn chưa khỏi - hắn lại vội vã lập hậu.
Hôm ấy ta bất chợt thấy nàng vị Tuyết Phi kia. Ta mới hiểu, nguyên lai người hắn yêu - vị nữ tử che mạn hôm đó chính là vị Tuyết Phi này. Ta... hay cái kia... hoàng hậu đều chỉ là hình bóng, là thế thân của nàng mà thôi. Ta đau triệt nội tâm. Nguyên lai nàng vì Tiếu Khuynh Vũ đã phải trả giá nhiều như thế, chôn vùi thanh xuân giúp hắn thống nhất giang sơn. Để rồi nhận được là cái gì đây? Còn ta lại có thể giúp hắn được cái gì?
Hahahahaha...... thật sự là tàn nhẫn. 
- Ta lê bước trở về biệt cung đổ gục xuống nền tuyết trắng ho dữ dội, máu thấm ướt cả ống tay áo, từng trận gió lạnh thổi tới khiến cả người ta run lên bần bật. Sau đó ta không nhớ gì cả. Đến khi tỉnh lại Tiếu Khuynh Vũ thần tình lo lắng ở trước mặt ta. Vẫn như ngày nào quan tâm, săn sóc, ân cần hỏi han.
- Những câu nói khiến ta hạnh phúc xao xuyến trong lòng, giờ đây như từng mũi kim từ từ đâm vào tim ta tê tâm liệt phế, khiến ta... từng trận đau đớn. Nước mắt cứ vô tình rơi ướt nhòe 2 má. Hắn nâng tay dịu dàng lau đi lệ nơi khóe mắt ta. Ta mỉm cười chua xót, gạt đi tay hắn kéo chăn trùm kín đầu xoay người vào trong.
Hiện tại, ta không muốn gặp hắn.
Nhưng hắn lại không như ta muốn thường xuyên lui tới đều cầm theo rất nhiều hoa quả trân quý, kì trân dị bảo, cao lương mỹ vị.... mà ta lại không nói với hắn 1 lời nào. Ta biết nói gì đây? Ta vốn mềm lòng, ta sợ đến lúc ấy.... kìm lòng không đặng.
- Không lâu sau đó, hắn rời đi kinh thành. Ta cũng không biết là hắn đi đâu, hắn không nói cùng ta. Mà ta lại 1 lần nữa gặp vị Tuyết Phi kia. Nàng nhìn ta chăm chú có ngỡ ngàng có kinh hách có đau đớn có tang thương và còn có cả ánh mắt như nhìn thấy người thân vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lymuot