Vĩnh Bất Tương Kiến - chương 3: Quân Nhàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hắn đứng nơi xa xa hồ nghi nhìn theo ánh mắt nàng - vị Tuyết Phi kia. Ta lúc ấy luống cuống nép thân mình, cố gắng làm giảm đi sự tồn tại của bản thân. Cho dù là từ xa, ta cũng cảm nhận được thần sắc hắn hiện tại băng lãnh kinh khủng như thế nào, như nói " Ta đã nói, không cho phép ngươi ra ngoài." Đúng, hắn tức giận - hắn chưa bao giờ muốn cho ta rời khỏi biệt cung ấy. Huống chi lúc này lại có nàng ấy bên cạnh. Tuyết Phi dịu dàng nép vào lòng hắn - hắn ôm nàng rời đi, không hề quay đầu nhìn ta dù chỉ một lần, một lần thôi. Ta dõi mắt ra xa cho đến khi xe ngựa khuất bóng, đoàn người biến mất sau cánh cửa hoàng cung tráng lệ, khi ấy ráng chiều đỏ rực một vùng trời, ráng đỏ tang thương.
- Người ta nói, cảnh còn người mất mà hiện tại cảnh còn đây người cũng còn đây. Nhưng là..... tâm...... đã ....... mất!
- " khụ .... khụ .... khụ.... " ta trở về biệt cung ho hoài không dứt. Mở ra lòng bàn tay, huyết dịch đỏ thẫm từ từ chảy phủ đầy trên những cánh lê hoa trắng muốt. Ta không biết thân thể này liệu sẽ trụ được tới bao giờ đây?

☆ Mấy tháng sau,

- Khi ấy mùa đông cũng đã qua rồi. Hắn trở về, ta không còn được gặp lại hắn nữa. 
Hằng ngày thứ mà ta thấy chỉ là một bát thuốc đen kịt, mùi vị... khó uống không thể tả. Ta chỉ muốn đem chén thuốc ấy đổ đi thôi. Biệt cung của ta như thế nào thanh tịnh nay lại càng một mảnh thanh - tiêu.
- Tiểu thúy từng nói: " Công tử, hoàng thượng thực quá vô tình đi. Từ khi trở về đến giờ suốt ngày ở bên cái hậu cung kia. Cũng không có tới thăm công tử lấy một lần. Tiểu Thúy ghét hoàng thượng ".
- Ta nói: " Tiểu Thúy, sau này không được tùy tiện nói như thế, để người khác nghe được sẽ mang tội".
- " Mới không...." nàng ta bĩu môi một cái lại tiếp tục làm việc.
- Ta cười cười nhìn nàng, ta chỉ là một cái nam nhân chẳng thể sinh con dưỡng cái cho hắn. Hơn nữa, hơn nữa... cũng chỉ là một thế thân mà thôi. Vậy thì, có cái gì để hắn lưu luyến nơi đây cơ chứ. Đương nhiên sẽ có một ngày vật hoàn nguyên chủ. Ta..... còn có cái gì giá trị nữa đây???
- Sau đó ta một trận ốm nặng mê man suốt không tỉnh. Biệt cung này vốn là cấm địa hoàng cung. Ngoại trừ tới giờ có cơm đưa tới hay Hồ Công Công thường xuyên tới xem ta có cần thêm thứ gì không - thì hầu như biệt cung này không có cách nào liên lạc với bên ngoài. Cho nên khi ta trở bệnh, Tiểu Thúy không biết phải làm sao - phải tìm ai? Nàng hốt hoảng khóc lóc giống như người điên đẩy cấm vệ xông ra ngoài. Kinh động đến hắn và cả trên dưới hoàng cung triều thần.
- Nếu như, không có biến cố khi ấy có lẽ ta vẫn cứ tiếp tục sống như một cái bóng thực thụ trong chốn biệt cung cấm địa ấy, không ai biết ta Tuyết Tịch Hinh.... là ai? Ngoại trừ hắn và thừa tướng Trường An. Nếu như không có biến cố ấy, có lẽ ta cũng không biết người bên ngoài xem biệt cung của ta âm khí trùng trùng, là chốn dừng chân của ma quỷ, chỉ muốn tránh xa. Ta không biết là do Tiếu Khuynh Vũ hắn che giấu quá tốt, hay vì ta quá ngu ngốc. Họ xem ta như một con quỷ xui xẻo, một con yêu quái, một con yêu nghiệt họa nhan. Ánh mắt của bọn họ khi ấy, ta cả kiếp này cũng không thể nào quên. Nó ám ảnh ta.
○ Cho nên....ta hoảng sợ!
- Khi ta tỉnh lại, Hồ Công Công đứng trước mặt ta tuyên đọc thánh chỉ. Hắn phong ta làm " Quân Nhàn " trở thành nam sủng của hắn. Là nam sủng duy nhất của hắn, cũng là nam sủng duy nhất trong triều đại lịch sử Đại Thiên: là lưu danh thiên cổ hay là tội nhân thiên cổ đây?
- Hắn nói: " Ngày mai, trẫm sẽ sai người xếp đồ chuyển ngươi sang Hinh Cung. Đồ đạc dựa theo chế lễ đứng đầu tứ phi mà đúc".
- Ta nói: " Ta một kẻ nam nhân chẳng phù hợp ở hậu cung của ngươi. Đồ vật chế tác gì đó.... cũng thôi đi. Cứ để ta ở lại biệt cung này là được rồi".
- Hắn nói: " Sao có thể, trẫm đã phong ngươi làm " Quân Nhàn ".
- Ta cười nhạt: " Quân Nhàn, chỉ là một cái danh không phải sao? Hơn nữa, nơi đây ta ở vốn đã quen rồi".
- Hắn nói: " Được, tùy ngươi ".
Hắn phất tay áo rời đi. Ta ngơ ngác lưu luyến nhìn bóng dáng hắn dần xa. Ta làm sao có thể nói " vào hậu cung của ngươi rồi, ta làm sao chịu được khi ngươi ân ái bên người khác hay ở bên nàng? Thà cứ ở nơi đây cách biệt với hậu cung của ngươi, ta nghe không thấy mắt nhìn cũng không đến - tâm cũng bớt đau hơn nhiều! Là tội nhân hay không là tội nhân, ta chỉ muốn giảm bớt đi cái nghiệp của mình mà thôi.
- Hắn từng nói: " Tịch Hinh, cả đời này ta chỉ yêu ngươi. Sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ để ngươi quang minh chính đại đứng bên cạnh ta ". Ta khi ấy nở nụ cười hạnh phúc. Lời hứa ấy đến nay đã làm được, nhưng mà thực sự còn hạnh phúc như khi ấy chăng? Trái tim chợt lạnh!
- " khụ.... khụ..... khụ..... khụ..... ". Thân thể này, ta còn không biết có hay chăng trụ được qua mùa đông này.

☆ Từ khi hắn phong ta làm " Quân Nhàn " cũng không còn thấy hắn lui tới biệt cung này nữa. Biệt cung của ta vốn chỉ có 2 chủ tớ là ta và Tiểu Thúy - chỉ là đã không còn bị cấm túc như trước nữa. Nhưng cũng không có ai dám bước vào biệt cung của ta mà ta cũng không muốn ra ngoài.
- Có một lần, thái hậu triệu ta tới Khôi Ninh Cung. Ta nghĩ, từ trước tới nay những người có thể trở thành Thái Hậu nào có ai là người đơn giản đâu? 
- Ta quỳ trước tiền sảnh Khôi Ninh Cung tròn một ngày. Trời nắng như thiêu đốt ta thành tro bụi mồ hôi thấm ướt cả y phục.
Vì sao ư? Bởi vì Thái Hậu còn chưa tỉnh.
Sáng hôm ấy, hắn có tới Khôi Ninh Cung, vội vã đến rồi lại vội vã đi. Ta còn nhớ hắn chỉ nói với ta một câu gương mặt băng lãnh không cảm xúc:
" Tịch Hinh. Ngươi... cố gắng một chút "
Khi ấy ta tâm vừa hạnh phúc lại vừa âm ỷ đau đớn. Đến một nụ cười cổ vũ, một cái ngoảnh đầu thôi mà hắn cũng không cho ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lymuot