Vĩnh Bất Tương Kiến - đoạn 4: hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta còn nhớ rõ cảm giác khi ấy cả người đầy mồ hôi, đầu gối đau nhức khuỵu xuống không đứng lên được. Cứ như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm xuống. Phải mất một lúc lâu ta mới có thể đứng lên được và cả những lời nói của Thái Hậu khi ấy như đẩy ta xuống 18 tầng địa ngục...... tuyệt vọng. Đúng nha, ta và hắn lại có cái gì kết quả được. Chẳng qua là thế thân, là thế thân mà thôi. Hắn chẳng hề yêu ta. Ta chỉ có một điều luôn không hiểu vì sao, khi Thái Hậu nhìn thấy ta lại giật mình lẩm bẩm " giống, quả thực giống " ta nghĩ là ta giống vị Tuyết Phi kia.
Sau ngày hôm ấy, hắn có tới thăm ta vài lần. Ta vẫn mỉm cười với hắn nhưng lại duy trì trầm mặc không có cùng hắn nói chuyện - hắn hỏi ta sẽ đáp, hắn không hỏi ta cũng không nói gì. Mà ta cũng không còn bước ra khỏi biệt cung ấy lần nào nữa.
- Có một lần Tiểu Thúy chạy về nói " Công tử. Hoàng Hậu xảy thai rồi. Nghe nói do Tuyết Phi làm. Mà Tuyết Phi đã bị giam lỏng ở Tuyết Viện ".
Ta khi ấy đứng im bất động, gió thổi bạch y nhẹ bay. Giấu đi khăn tay nhuốm máu ta chợt thấy đau xót. Ta khoác lên mình một chiếc áo choàng mỏng màu trắng cùng Tiểu Thúy tới Phượng Tê Cung. Ở Phượng Tê Cung, ta lần đầu gặp hoàng hậu của hắn. Nàng ta lúc đầu còn cười rất dịu dàng, cho đến khi nhìn thấy rõ ta khóe môi đột nhiên cứng lại. Giống như Thái Hậu cực kì kinh ngạc. Và thay vào đó... là hận ý. Ánh mắt kia như muốn ăn tươi nuốt sống, băm vằm ta thành trăm mảnh vậy. Ta cũng kinh ngạc nhưng nhiều hơn là thắc mắc. Những người ở trong cung này ta vốn chẳng quen biết cũng chẳng làm gì có lỗi với họ. Nhưng tại sao mỗi một người ánh mắt nhìn ta như là cừu nhân, hận thấu xương tủy.
- Khi trở về, ta lại một lần nữa gặp vị Tuyết Phi kia. Khi ấy nàng xoay người rời đi. Hai bên tả hữu là một tiểu cung nữ và một tiểu công công dìu nàng chầm chậm vào Tuyết Viện. Nàng thần sắc có chút nhợt nhạt. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua ở cự ly gần, ta cũng thấy kinh ngạc mà nàng cũng vậy. Ta gần như giống nàng như đúc. Chỉ có điều nàng xinh đẹp thoát tục, vừa yêu diễm kiều mị vừa dịu dàng ôn nhu lại vừa thông minh sắc sảo. Ta lấy trong tay áo ra một lọ thuốc đưa cho Tiểu Thúy cầm sang cho nàng. Ta nghĩ dù ta có là thế thân của nàng hay nàng là người hắn yêu, ta không biết giữa hai người có cái gì khúc mắc mà đến nông nỗi này. Nhưng đối với nàng ta lại có một cảm giác thương tiếc cùng đau lòng. Chuyện hôm ấy, ta không rõ lắm nhưng ta tin Tuyết Phi không hề đẩy hoàng hậu khiến nàng mất đi đứa nhỏ.
- Tiết trời cũng đã vào cuối thu rồi, chẳng mấy chốc mà bước sang mùa đông.
Hôm ấy là sinh thần của ta. Ta tự tay làm một bàn tiệc nhỏ bày dưới gốc lê thụ đợi hắn đến. Năm nào cũng như thế, hắn cũng đều đến cùng ta ăn sinh thần. Nhưng là năm nay, dường như tiết thu lại lạnh lẽo hơn thì phải. Giờ tý đã qua ta cũng không thấy hắn tới. Ta thở dài nhấp một ngụm rượu, nghiêng đầu nhìn ánh trăng len lỏi qua kẽ lê hoa chiếu xuống một mảng mờ ảo. Ta cũng là không ngờ tới Thừa Tướng Trường An lại tới đây. Thừa tướng Trường An - tay ôm huyền cầm, từng bước bước vào biệt cung của ta.
- Ta cười trêu chọc: " Thừa tướng Trường An. Nửa đêm canh ba lại một thân một mình vào hậu cung, không sợ hoàng thượng trách tội sao? ".
- Hắn cười nói: " Bổn tướng tới dự sinh thần của đệ đệ mình há lại sợ cái gì đâu? ".
Sau đó ta và thừa tướng Trường An nâng ly rượu chạm chén, một ly, lại một ly cười nói vui vẻ.

Sáng hôm sau, ta đầu đau như búa bổ dụi dụi mắt - đập vào mắt ta lại là Tiếu Khuynh Vũ. Hắn đôi mắt tràn ngập sát khí nồng đậm lửa giận lạnh lùng nhìn ta. Ta mỉm cười nhìn hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng - bàn tay vung lên chiếc bình hoa gần đó vỡ tan: " Ngươi rốt cuộc là đang làm cái gì? ". Ta lúc này mới nghi hoặc nhìn theo đường nhìn của hắn, đôi mắt mở to, thực sự kinh hoảng. Thừa tướng Trường An nằm ngay bên cạnh ta. Mà ta và thừa tướng Trường An chỉ khoác trên mình một chiếc áo ngủ mỏng manh, quần áo xộc xệch, đầu tóc loạn xạ. Theo tiếng rống của hắn, thừa tướng Trường An cũng kinh hoàng tỉnh giấc ngơ ngơ một lúc mới xác định được chuyện gì xảy ra. Thừa tướng Trường An nhìn ta ngồi im bất động nhìn chằm chằm Tiếu Khuynh Vũ. Vốn định phân minh cho ta nhưng lại bị ta gạt đi.
- Ta nói: " Tiếu Khuynh Vũ. Ngươi... có hay không tin ta? ".
- Hắn nói: " Trẫm. Chỉ tin những gì trẫm nhìn thấy. "
Hắn xưng trẫm, xưng trẫm với ta đó. Ha ha ha.
- Hắn nói: " Người đâu. Giải thừa tướng Trường An vào thiên lao. "
- Ta cười nhạt: " Tiếu Khuynh Vũ. Việc này vốn chẳng liên quan gì tới thừa tướng Trường An. Là ta...dụ dỗ hắn. Có phạt thì phạt ta đây, đừng có giận chó đánh mèo lên thừa tướng làm gì." Ta biết khi ta nói ra điều này thì ta đã chẳng còn đường lùi. Hắn nhếch khóe môi trừng mắt nhìn ta khinh thường.
Sau đó thừa tướng Trường An bị cấm túc trong phủ thừa tướng một tháng, cũng chỉ thấy lên triều vài lần rồi cũng không thấy lên nữa. Nghe Tiểu Thúy nói " thừa tướng Trường An đã xin đi sứ rồi ".
Ta che miệng ho không ngừng. Tiếu Khuynh Vũ đôi mắt hừng hực lửa giận nhìn ta - như một con mãnh thú điên cuồng. Cánh cửa phòng khép lại. Hắn không còn kiềm chế được nữa, không ngừng đập phá đồ đạc trong phòng ta. Những gì có thể giúp hắn phát tiết, hắn liền vung tay - chỉ trong chớp mắt cả căn phòng hỗn loạn không thể tả, mảnh vỡ đồ đạc lung tung cả. Một Tiếu Khuynh Vũ như thế, ta chưa từng gặp qua. Một buổi sớm của tiết thu yên tĩnh là thế mà trong biệt cung của ta lại vọng ra những tiếng đồ đạc bị vỡ đến chói tai " choang...... choang........" . Bàn tay hắn chảy máu - ta nhìn không được giọng nói có chút yếu ớt: " Tiếu Khuynh Vũ. Ngươi, dừng lại cho ta." 
Hắn tiến lại gần giường, cúi người nắm lấy tay ta kéo mạnh gần sát mặt hắn.
Hắn nhếch khóe môi gằn từng chữ: " Tuyết. Tịch Hinh. Ngươi... có phải hay không... rất... tịch... mịch,  muốn tìm nam nhân thượng ngươi như vậy? Vậy, để trẫm thành toàn cho ngươi."
Sau đó hắn điên cuồng hôn ta cắn mút, khóe môi ta bị rách....chảy máu. Bàn tay hắn thô lỗ kéo lớp áo ngủ mỏng manh của ta xuống.
Ta ngẩn người nhìn hắn. Tâm rất đau. Hắn sao có thể nói như thế? Sau đó tất cả chỉ còn lại là một mạt xuân sắc. Hắn điên cuồng chiếm lấy ta không ngừng...... không ngừng..... cho dù ta có nức nở cầu xin hắn buông tha. Mà hắn như một con thú hoang dã bỏ ngoài tai tất cả, chỉ càng không ngừng mạnh mẽ ra vào. Mãi tới khi ta ngất lịm đi vì đau đớn - hắn vẫn còn điên cuồng chiếm lấy ta như thế.
- Khi ta tỉnh dậy, bên cạnh ta cũng chỉ có Tiểu Thúy. Khi ấy nàng nhìn ta bật khóc nức nở: " Công..... công tử..... Tiểu Thúy..... thương người lắm! Tại sao mệnh của công tử lại khổ như vậy chứ? " Lúc đó ta cười có chút thê lương. Ta....người bị hại còn chưa khóc mà nàng lại đã khóc rồi. Ta vịn lan can, lê từng bước tới gốc lê hoa ngồi ngóng ra ngoài cửa biệt cung. Ta cũng còn không biết là bản thân muốn đợi cái gì nữa? Vết thương bên dưới vì không được thượng dược rất đau. Ta cười khổ, vốn biết chốn thâm cung là vô tình như thế, cũng không nhịn được mà chua xót.
Biệt cung của ta vốn thanh tĩnh được sự ban phúc của hắn mà từ cấm cung trở thành lãnh cung rồi. Tiểu Thúy giận giữ lầm bầm " ngự thiện chết bầm, bây giờ mỗi bữa cũng chỉ đưa lên vài món đạm bạc. Cái gì rau luộc, nước canh...... thuốc cũng không có. Thử hỏi công tử làm sao khỏi bệnh được cơ chứ? ". Ta chỉ lặng nhìn nàng vờ như không biết. 
- Gần đây, thuốc cũng không còn được mang tới nữa. Số lần ta ho ra máu lại ngày càng nhiều hơn trước.
Chuyện đêm hôm ấy, mặc dù biết rõ bản thân là vô tội - nhưng ta cũng chẳng thể làm gì khác. Tiếu Khuynh Vũ hắn đã không tin ta, thì dù ta có giải thích hắn cũng sẽ không nghe lọt lời giải thích của ta. Chi bằng không nói gì. Hiểu nhầm thì cứ hiểu nhầm đi, chấm dứt đoạn tình cảm này ở đây đi. 
Hôm ấy, ta cũng là rất kích động cho nên mới nói như thế.
Thừa tướng Trường An trước khi đi sứ, có nhờ người nhắn cho ta một câu " Cẩn thận hậu cung ". Ta cũng không biết, trong hậu cung ba ngàn mỹ nữ kia, là ai lại muốn hại ta như thế.
- Thừa tướng Trường An đi sứ không bao lâu. Trời cũng đã vào đông chí. Hắn đã lâu không còn tới biệt cung này nữa. Ngoài vườn - lê hoa cũng đương đơm nụ, chẳng mấy chốc mà nở hoa rồi.
Thời gian... trôi nhanh thật!
Tuyết cũng đã lác đác rơi rụng. Tiểu thúy thấy ta đứng giữa vườn lê hoa, hai tay dang đón những bông tuyết đầu mùa lạnh lẽo có chút tư lự. Nàng cầm theo áo choàng lông màu trắng choàng lên người ta cằn nhằn: " Công tử. Người mau mau đi vào đi thôi. Bệnh còn chưa khỏi, lại đi ra ngoài hứng gió làm gì? Như vậy làm sao chịu được." Ta cười nhìn nàng, Tiểu Thúy đôi khi cứ như một bà cụ non vậy. Ta lưu luyến nhìn những bông tuyết đầu mùa kia. Bởi vì nó cũng thanh lãnh, tịch mịch, cô độc như ta. Nhưng nó lại có chút gì đó thánh khiết. 
- Ta vừa rời khỏi vườn lê hoa, tính đi hâm chút trà. Một vị công công từ xa xa bước vào biệt cung của ta trên tay bưng theo một ly rượu nói " Là hoàng thượng ban ". Ta tĩnh lặng một hồi, cả thân mình cứng đờ, bàn tay nắm lại móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến chảy máu. Đôi mắt nhìn chằm chằm ly rượu kia đến không thể tin. Sau đó mỉm cười tự giễu. Hắn cũng không muốn gặp ta lấy một lần sao? Cho dù.... cho dù là trong hoàn cảnh này ư? Rồi......sau đó ta sẽ không thể gặp hắn được nữa.
Ha ha ha....... cũng đúng thôi, ta đã phản bội hắn. Vậy thì..... hắn còn cần gì để ý đến ta đâu.
- Ta còn nhớ rõ, khi ấy đột nhiên tuyết rơi rất dày. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến ta rùng mình. Ta nâng tay đón lấy ly rượu một hơi uống sạch. Vị công công ấy ánh mắt dò xét, cứ nhìn ta chằm chằm. Ta cầm ly rượu đã trống không dốc ngược xuống - ngón tay buông thả chỉ nghe một tiếng " tinh " giòn tan - ly rượu vỡ tan. Bỗng nhiên ta cười rộ lên vị công công ấy cũng ngây ngẩn một hồi. Sau đó, ta cả người vô lực ngã gục xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo. Máu từ khóe môi không ngừng trào ra - một màu huyết sắc nở rộ trên nền tuyết trắng ấy. Khi ấy, tuyết một mảnh trắng xoá trước mắt ta. Từng bông tuyết vô tình lạnh lẽo phủ lên người ta - thê lương biết mấy.
- Ta....... mắt nhìn đăm đăm lên bầu trời đầy tuyết, như nhìn thấy tận cùng vô tận. Bóng dáng xa xa, vị công công kia xoay người rời đi rồi khuất sau cánh cửa biệt cung. Rốt cuộc thì...... hắn cũng đã có lựa chọn của mình rồi. Hắn...... chọn nàng. Còn ta...... còn ta....ta trong tim hắn chẳng là gì..... chẳng có một chút phân lượng nào.
Ha...ha...ha....ta dùng cả con tim để yêu hắn, bỏ mặc tất cả lời gièm pha..... dùng cả cuộc đời đánh đổi để yêu hắn. Nhưng là cuối cùng....... rồi thì sao? 
Này - tuyết từ trên cao đổ xuống lạnh ngắt. Từ một chấm nhỏ li ti dần ngày càng to thì phải, thực lạnh lẽo quá. Ta khi ấy, có chút lưu luyến - tiếc nuối không nỡ rời xa hắn, nhưng nhiều hơn là thương tâm và còn có cả buông xuôi. Hình ảnh cuối cùng ta nhìn thấy là Tiểu Thúy lệ ướt nhòe hai má - gục xuống bên cạnh ta không ngừng khóc.
Sau đó, ta mất đi ý thức.
Nhưng là số kiếp của ta vẫn chưa tận. Có lẽ cái nợ duyên kiếp kia ta vẫn chưa trả đủ thì phải.
Ha ...ha ...ha.......ta vẫn chẳng thể nào chết được. Cho nên cũng không thể nào kết thúc được đoạn tình cảm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lymuot