Vĩnh Bất Tương Kiến: chương 5: kết: bi kịch - thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Khi ta một lần nữa có ý thức - lúc đó đã là nửa đêm rồi. Ta mơ hồ thấy một bóng dáng ngồi xuống bên cạnh ta. Nhưng. . . .không phải hắn - Tiếu Khuynh Vũ, mà là vị Tuyết Phi kia.
Nàng - khi ấy nắm tay ta thật chặt, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc ta. Đôi mắt mông lung như là muốn khóc - đầy bi thương mất mát, và còn gừang xé đau đớn. Nếu như, chưa từng trải qua những tháng năm cay nghiệt, những đớn đau tột cùng của đời người, những được mất..... chẳng mấy chốc vụt xa - thì làm sao có được ánh mắt phức tạp xúc cảm như thế. Nước mắt của nàng....từng giọt..... từng giọt chảy xuống mu bàn tay ta - ấm, nóng.
- Khi ấy, nàng nói điều gì đó, nói rất nhiều. Nhưng là, ta lại hoàn toàn nghe không thấy gì hết. Khi đó, ta chợt thấy mờ mịt vô cùng, rất khó chịu, trong lòng từng đợt bất an trào lên. Ta cố gắng nghe xem nàng nói gì.
- Nhưng......... đều vô ích.
- Ta..........cực kì hoảng sợ.
Bởi vì, ta....... không nghe thấy gì cả - ta...... trở thành người bị mất đi thính giác - một kẻ điếc. " Không....... không thể..... không thể nào?..... Tại sao........ tại sao lại như vậy? Tại sao, ta lại phải trả một cái giá như vậy?" ta không ngừng gào thét trong nội tâm, vừa hoảng hốt sợ hãi. Đúng vậy, ta rất sợ hãi, sợ hãi một cái thế giới mà ta hoàn toàn không biết gì. Ta rất muốn, rất muốn được nhìn thấy hắn - Tiếu Khuynh Vũ. 
Nhưng là....... hắn ở nơi đâu? Ngươi...... ở nơi đâu rồi???
- Ta đột nhiên bật dậy ôm chầm lấy Tuyết Phi, vùi đầu vào trong lòng nàng òa khóc như một đứa trẻ, chẳng còn phân biệt được gì.
Ta nức nở: " Tiếu Khuynh Vũ. Ngươi...... ở nơi đâu? ..... Ngươi ở nơi nào rồi? Ta ....... không nghe thấy gì cả? .....
Hức hức...... ta không nghe thấy gì cả....hu hu hu.... Tiếu Khuynh Vũ, ta..... thực sự không nghe thấy gì cả. Hu...hu....hu... ngươi đi đâu rồi? Tiếu Khuynh Vũ? Tại sao? Tại sao? Lúc ta cần ngươi........ ngươi - lại không ở bên cạnh ta chứ?
Tiếu Khuynh Vũ..... ngươi, đi đâu rồi? Ta sợ..... ta sợ lắm. Ngươi có biết hay không...? " Ta bàn tay xiết chặt góc áo của nàng. Nước mắt từng đợt thi nhau rơi xuống, thấm ướt vạt áo nàng..
- Nàng khi ấy - cả người có chút cứng đờ. Nhưng rất nhanh lại dịu dàng vỗ vỗ lưng ta an ủi. Lúc ta cần người bên cạnh nhất. Thì..... ngươi lại không ở bên cạnh ta, tủi thân, cô độc cùng cực. Ta chỉ muốn có người bên ta lúc này để ta có thể dựa dẫm dù chỉ là trong phút chốc - ta nhẹ giọng nức nở: " Tuyết Nhi...... Tuyết Nhi......". Ngay lúc ấy, ta cảm giác một cơn gió lạnh hắt tới. Ta ngẩng đầu nhìn thấy - Tiếu Khuynh Vũ đạp cửa xông vào. Đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía ta và Tuyết Phi, như muốn phanh thây xẻ thịt người đối diện vậy.
Hắn - tiếu dung băng lãnh, ánh mắt giận giữ chầm chậm từng bước bước về phía ta và Tuyết Phi. Hắn nói điều gì đó - mà Tuyết Phi cũng buông ta ra cùng hắn nói. Còn ta lại hoàn toàn mù mịt, không nghe được điều gì. Cái cảm giác..... tất cả sự việc, tất cả chân tướng đều đang xảy ra trước mắt - mà lại không thể nào biết được là chuyện gì xảy ra. Nó...... cỡ nào thống khổ!
- Cảm giác lành lạnh nơi cổ kéo ta rời đi những suy nghĩ kia. Ta thực không ngờ, Tuyết Phi lại hướng chủy thủ vào người ta. Chủy thủ sáng bạc, lạnh lẽo sắc bén kề lên cổ ta. Ta chợt thấy, trái tim mình lạnh đi. Mà nàng - lại điên cuồng cười, cười đến mức...... lệ không ngừng rơi, cười đến mức cả người run rẩy.... là đau đớn. Ta thấy nàng nói rất nhiều, nhiều lắm. Còn Tiếu Khuynh Vũ vẫn một bộ lạnh nhạt nhìn nàng, cỡ nào quyết tuyệt. Có chăng cũng chỉ là tức giận. Mà tại lại càng mơ màng không hiểu.
- Sau đó, chủy thủ rời khỏi cổ ta một đường nâng cao - lạnh lùng xé không đâm tới. Ta chỉ mới vừa tỉnh lại, tất cả mọi việc dồn dập tới khiến ta không kịp thích ứng, cũng không biết phải làm cái gì. Ở trong tình huống như thế này - ta thực xự bất lực. Ta không còn muốn nghĩ gì nữa, không chết cũng được mà chết cũng không sao. Ta nhắm mắt lại đợi chờ khoảnh khắc cuối cùng của mình. Khóe mắt vẫn còn vương lại những giọt lệ chưa kịp khô.
Nhưng, Tiếu Khuynh Vũ lấy một tốc độ sét đánh vô tình vỗ xuống một chưởng lên người Tuyết Phi, cổ tay xoay chuyển nhẹ nhàng đánh bật thanh chủy thủ trong tay nàng. Chủy thủ văng ra một đoạn khá xa. Ta mệt mỏi mở mắt thì thấy Tiếu Khuynh Vũ và Tuyết Phi - kẻ ra chiêu người tung quyền. Trong phòng của ta loạn không thể tả.
Này.......cao thủ so chiêu, ta - một kẻ ngoại đạo vốn chẳng thể bình phẩm được điều gì. Chỉ biết khi ta nhìn được chiêu thức của hai người họ. Cũng là lúc Tuyết Phi nhận một chưởng lực của Tiếu Khuynh Vũ, thân thể như diều đứt gió văng ra ngoài. Nàng cả người lảo đảo lùi về sau mấy bước mới ổn định được thân mình. Bàn tay nàng run run cố gắng giữ thẳng thân mình. Máu - không ngừng trào ra thấm ướt bạch y tinh thuần của nàng.
Lúc ấy, nàng mỉm cười đầy thê lương đau đớn, đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Tiếu Khuynh Vũ lại một chưởng liên tục tung ra không chút lưu tình đánh xuống thân thể, như là muốn đoạt đi sự sống của nàng. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy. Mặc dù, ta vốn không hiểu gì - nhưng nhìn thấy nàng khóe môi trào máu. Tim ta như thắt lại..... rất khó thở 
- " Tiếu....Khuynh....Vũ - ngươi ....... dừng tay lại cho ta....... đừng để biệt cung của ta nhuốm máu tanh. Khụ...... khụ....." ta bất ngờ hét lớn. Mặc dù biết không chắc hắn sẽ nghe lời ta. Một câu này.... cũng đủ để lấy đi nửa cái mạng của ta rồi. Mở ra lòng bàn tay lại là một mảnh huyết sắc tới chói mắt. Ta cũng là không ngờ tới, Tiếu Khuynh Vũ lại nghe lời ta - dừng tay lại thật. Hắn phất tay áo cho Tuyết Phi rời đi. Bóng dàng nàng khi ấy có chút tịch mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lymuot