Vĩnh Bất Tương Kiến: chương 5: kết: bi kịch - trung_nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Tuyết phi khi ra tới cửa biệt cung bỗng nhiên xoay người khóe miệng khẽ nhếch, nàng nói gì đó. Sau đó, bóng dáng tịch mịch ấy cũng khuất sau cánh cửa biệt cung cô tịch, giống như vị công công kia. Tiếu Khuynh Vũ lúc đó cả người đột nhiên cứng lại. Sau đó dịu dàng vươn tay lau đi vết máu nơi khóe miệng ta.
Khi ấy, hắn có đau lòng, có hoảng hốt, có lo lắng, và còn có... cả thở phào nhẹ nhõm.
Ta không biết, hắn vì cái gì lại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà - ta cũng vốn không muốn biết, không muốn quản. Ta... thực sự mệt rồi. Không muốn bận tâm tới bất kì điều gì nữa. Ta chợt vỡ lẽ, tất cả những gì bạn đã có - đang có, hồi ức hay mộng tưởng, dù là không như nguyện ý hay như mình mong muốn tất cả rồi cũng sẽ trôi theo năm tháng, sẽ chẳng còn lại điều gì. Khi ấy, ta muốn có hắn bên cạnh, để ta dựa dẫm khi ta yếu đuối. Nhưng là hiện tại, ta lại không còn cái mong muốn ấy. Bởi ta đã hiểu rõ. 
Tiếu Khuynh Vũ đi rồi. Ta khoác lên mình chiếc áo choàng bạch sắc, là món quà đầu tiên hắn tặng ta - chầm chậm hướng vườn lê hoa đi tới. Ta hiện tại muốn thanh tĩnh nhiều lắm. Trước khi rời đi, ta có thấy Tiếu Khuynh Vũ - mâu quang hình như thấm lệ, thật buồn.
- Ngay tại sau cánh cửa phòng, ta bắt gặp Tiểu Thúy. Tiểu Thúy lúc ấy, ánh mắt sợ hãi, cả người run lên đến lợi hại, cố gắng nép thân mình sau cánh cửa nhỏ hẹp - như muốn hòa thân thể vào vách tường vậy. Ta đạm mạc nhìn Tiểu Thúy, ánh mắt có chút băng lãnh - không có mỉm cười - cũng không có nhẹ gọi nàng " Tiểu Thúy " như mọi khi nữa.
- Tiểu Thúy gương mặt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn thấy ta, lệ lại càng không ngừng chảy xuống, hình như nàng sợ hãi lắm. Sau đó, bổ nhào lên người ta - ôm ta thật chặt mà vẫn không thôi khóc. Ta vỗ vỗ lên lưng nàng ý bảo nàng trở về phòng đi.
Ta còn có thể an ủi nàng sao?
Ta. . . an ủi nàng
Vậy. . . ai an ủi ta đây?
Ai ôm ta vào lòng nhẹ vỗ về nói " đừng sợ " đây?
Ha... ha... ha.... 
Tiểu Thúy lưỡng lự một lúc rồi cũng rời đi. Cứ dăm ba bước lại ngoái đầu nhìn ta. Ánh mắt ấy.... là thương hại... là đồng cảm.
Ta. . . thực không thể hiểu nổi?
- Ta - một đêm này.... thức trắng. 
Cả đêm hôm ấy, ta một mình thê tịch ngồi dưới gốc lê thụ. Chiếc bàn đá hoa cương cũng bị bao phủ một lớp tuyết thật dày tới lạnh lẽo. Bàn tay ta khẽ chạm lên lớp tuyết kia, khí lạnh chạy dọc toàn thân khiến ta cả người như đóng băng. Nhưng tâm trí cũng thanh tỉnh nhiều lắm. Không còn hoảng loạn như lúc mới tỉnh lại biết bản thân mất đi thính giác, cũng không còn kích động như khi ấy nữa.
Hiện tại, mất đi thính giác đối với ta mà nói có lẽ lại là một điều tốt. Thị phi chốn cung tần, những lời gian dối hay không còn nghe thấy bất kỳ điều gì mà ta không muốn nghe.
- Sau đêm hôm ấy, ta cũng không còn mỉm cười thêm lần nào nữa. Cái nụ cười mà Tiếu Khuynh Vũ từng nói là " khuynh quốc khuynh thành " kia... ta không muốn...., ta cũng không còn nói chuyện cùng ai, kể cả Tiểu Thúy. Ta liền hoàn toàn triệt để - sắm vai một kẻ vừa mất đi thính giác lại vừa mất đi giọng nói.
Tiếu Khuynh Vũ từng chất vấn ta: " Tịch Hinh, tại sao ngươi không nói cùng ta? Dù... chỉ là một từ hay viết một câu thôi...cũng được... tại sao? Ngươi lại tàn nhẫn như thế? ".
Mà ta chỉ lặng im không nói cũng không nhìn hắn. Đáy mắt là một mảnh lê hoa trắng muốt vô tận. Nếu sánh tàn nhẫn - ta có thể sánh với ngươi chăng?
Thái y nói " ta bị mất đi thính giác là do di chứng của độc kia, vẫn còn... có thể chữa được ". Này là Tiếu Khuynh Vũ dùng bút viết cho ta biết. Ta khi ấy lạnh nhạt nhìn tờ giấy kia không nói gì cả. Bây giờ, đối với ta.... chẳng còn gì đáng bận tâm!.
- Một lần này tỉnh dậy, ta dường như trải qua cả một kiếp người, thấu hiểu tất cả nhân sinh - thế sự - thế kiếp. Hồng trần này vốn chỉ là một ván cờ được sắp đặt sẵn và chúng ta chỉ là những quân cờ trên ván cờ mang tên hồng trần ấy mà thôi.
Tiếu Khuynh Vũ - hắn..... không phải của ta, cho nên cũng chẳng phải của riêng ta. Vì thế, ta cũng chẳng muốn phải suy nghĩ xem hắn có hay không yêu ta, hay hắn có hay không coi ta.... là thế thân.
Tình người ấm lạnh, hôm nay cười nói ngày sau đã trở mặt thù địch.
Có người từng nói:
- Nguyện sống chết có nhau - nắm tay tới bạc đầu.
- Ai, vuốt ve gương mặt ta, an ủi nửa đời đau thương của ta...
- Yêu một người có lẽ chỉ trong chớp mắt.
Quên một người lại có thể cần cả một cuộc đời.
[Gặp lại chốn hồng trần sâu nhất - bạch lạc mai]
- Cho nên? Ta chấp nhận rớt xuống khỏi đài sân khấu hoa lệ - cao vời vợi kia... nhường lại cho người xứng đáng hơn.
Cảm xúc của ta ư? .... nó đứt rồi.
Tình yêu của ta ư?.... nó chết rồi.
Hạnh phúc của ta ư?... nó vĩnh viễn là " không có ".
☆ Thân thể ta vốn đã mang bệnh. Sau đêm hôm ấy, bởi vì một đêm hứng tuyết mà ta lại trở bệnh. Dung nhan lúc nào cũng một mảnh bạch sắc, bạch y thanh tịnh, luôn luôn là một bộ thanh lãnh - không nói không cười. Ngay cả Tiểu Thúy, người thân nhất của ta cũng không là ngoại lệ. Ngày ngày, ngày qua ngày, ta cũng chỉ ngồi trong vườn lê hoa dõi mắt nhìn ra xa. Chiếc bàn đá hoa cương đã bị phủ một lớp tuyết thật dày. Ta cũng không muốn phủi đi nó.
Ta chợt nhận ra, lê hoa đã bắt đầu nở - mà cây đào hoa duy nhất cũng dần nở rộ. Thì ra một năm nữa lại sắp qua rồi.
- Hôm ấy, Tiếu Khuynh Vũ có mang tới ít đồ ăn, ta chỉ ngồi lặng yên nhìn bàn thức ăn ấy mà không hề động đũa, quá khứ dường như quay trở về. Ta và hắn khi đó cùng sống trong căn nhà nhỏ bé, cùng chơi đùa, cùng nói chuyện, hắn bắt cá - ta trồng rau nấu cơm, thật vui vẻ vô tư biết bao. Nhưng là quá khứ.... sẽ không bao giờ quay lại. Biết bao duyên trước, kỷ niệm buồn vui cũng đã tan thành tro bụi.
Tiếu Khuynh Vũ nhìn ta không hề động đũa, liền gắp một miếng đưa đến bên miệng ta. Ta nhìn hắn, sau đó hé miệng ngậm miếng thịt ấy. Mùi dầu mỡ, mùi thịt tanh tưởi xộc lên khiến bụng ta cồn cào. Sau đó, chạy trối chết ra khỏi vườn lê hoa - không ngừng nôn mửa, như là... muốn nôn ra cả ngũ tạng. Đúng là, những gì hoa lệ quá chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà chẳng thể vươn tay nắm lấy. Nghe nói, là hắn cho người đón đầu bếp từ quê hương của ta về đây - hắn đúng là dụng tâm lương khổ. Hắn - còn muốn gì nữa đây?
Tiếu Khuynh Vũ đuổi theo ta nhìn một màn như vậy. Thần sắc hắn tái nhợt... lo lắng. Hắn bước đến bên cạnh ta, tay khẽ vuốt lưng cho ta lại lấy khăn lau khóe miệng ta. Bao nhiêu ôn nhu bỗng ập tràn về, nhưng là ta đã không muốn còn có cảm giác gì.
- Hắn nói: " Hinh Nhi, ngươi.... ngươi làm sao vậy? ".
Ta chỉ lắc đầu không nói. Phất phất tay áo ý bảo hắn rời đi. Ta mệt mỏi lắm - cả người vô lực gượng từng bước vào tẩm phòng.
- " Người đâu.... người đâu..... truyền thái y cho trẫm. Nhanh..."
Hắn, lời nói hoảng hốt chứa đầy lo lắng quan tâm ta - điều ta muốn. Nhưng ta hiện tại còn cần nữa đâu! Một hồi thái y tới bắt mạch - kê đơn, rất bận bịu.
Này.... chỉ đơn giản, ta thời gian qua ăn đồ ăn thanh đạm vốn đã quen. Hiện tại, dùng những đồ này dạ dày của ta không thể tiếp nhận nổi mà thôi.
- Hắn viết: " Hinh Nhi, theo ta tới Minh Điện đi? "
Ta nhìn chằm chằm tờ giấy tuyên thành, nét bút cứng cáp tuyệt đẹp ấy - lãnh đạm vươn tay xé thành hai mảnh.
Đêm hôm ấy, hắn nhân lúc ta ngủ say chuyển ta sang Minh Điện của hắn. Khi ta tỉnh dậy, mở mắt ra lại là một khung cảnh thực xa lạ. Cho đến khi biết Tiếu Khuynh Vũ đưa ta về đây. Ta ngẩn người khóe môi khẽ nhếch đầy giễu cợt. Ta vươn tay lấy áo choàng trở về biệt cung kia. Mặc những cung nhân còn đang quỳ trên nền tuyết lạnh lẽo. Không phải ta không thương họ mà là ta một người nhỏ bé, đến bản thân còn không biết có thể bảo vệ nổi hay không thì làm sao lo cho họ được. Hơn nữa, ta cũng không muốn ở lại nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lymuot