SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Anh 20 tuổi, cô 18 tuổi.

-Anh à, em thích anh, anh làm người yêu em nhé!

-Đồ ngốc này, những việc như vậy phải là anh làm mới đúng chứ. Anh cũng thích em, chúng mình yêu nhau nhé!

Cô ngạc nhiên lắm, từ trước tới nay, cô luôn cho rằng tình cảm này chỉ là tình cảm đơn phương. Không ngờ anh cũng thích cô. Anh à, có lẽ không chỉ là thích đâu, em yêu anh mất rồi!

Anh 25 tuổi, cô 23 tuổi.

-Em à, mình yêu nhau 5 năm rồi, làm vợ anh nhé em?

-Ừm... Nể tình khuôn mặt đẹp trai này của anh, em đành thu nhận anh vậy. Lấy em rồi không được thả thính gái nghe chưa?

-Đã rõ, vợ yêu!

-Xí... còn chưa đăng kí kết hôn, vợ với chồng gì, sến chết được.- cô mỉm cười, tay véo nhẹ mũi anh, hạnh phúc thật.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3 tháng sau, tại lễ đường.

Một chàng trai hớt hải chạy vào, khuôn mặt đỏ bừng như đang cố nín khóc:

-Anh...anh rể, chị em gặp tai nạn rồi, bây giờ chị ấy đang ở phòng cấp cứu bệnh viện X, sợ... sợ rằng không qua khỏi. Anh...

Có lẽ chẳng thanh âm nào có thể lọt vào tai người thanh niên cao ráo đẹp trai đang đứng trên lễ đường lúc này, trái tim anh chết lặng. Anh lao nhanh ra khỏi lễ đường, bên tai văng vẳng những lời kia :"chị em gặp tai nạn, sợ rằng không qua khỏi...", "anh à, em thích anh, làm người yêu em nhé!", "lấy em rồi không được thả thính gái nghe chưa!", từng lời, từng lời như đan vào nhau, cuối cùng hoá thành nột con dao sắc lẻm cứa từng nhát vào tim anh. Người con gái anh yêu...

Anh 30 tuổi, cô 23 tuổi.

-Vợ à, em hư thật đó. Ngủ thật khoẻ, sắp thành heo rồi. Coi chừng anh không thương em nữa đâu. Mau dậy đi. Anh lại nhớ em rồi... Vợ, dậy đi mà, anh xin em đấy...

Người đàn ông ôm một tám ảnh đã khá cũ, miệng không ngừng lầm bẩm, hai hàng nước mắt chảy dài theo gò má, trượt xuống khoé môi. Nước mắt...mặn thật, chát nữa... Tim anh, lại đau nữa rồi, nói đúng hơn, 5 năm qua, nó chưa bao giờ hết đau...

Ngày đó... anh đã hứa với em sẽ sống tốt, cho cả phần cúa em nữa. Nhưng có lẽ, anh không gắng gượng được nữa rồi. Vợ à, đợi anh nhé, anh sắp đến với em rồi, em sẽ không cô đơn nữa đâu...đợi anh...đợi anh...

Người ta tìm thấy tại một khu nghĩa trang nhỏ, một người dàn ông tay ôm bó hoa oải hương, , xung quanh là những lọ thuốc ngủ vung vãi trên mặt đất, người đàn ông đã ngưng thở nhưng bờ môi anh dường như hơi mỉm cười. Anh có một khuôn mặt thật đẹp, cô gái trong bức ảnh trước bia mộ cũng vậy, họ sinh ra để dành cho nhau.

Hỏi thế gian tình là chi, mà đôi lứa nguyện thề sống chết- một thanh âm vẳng vẳng vang lên, đọng lại mãi...

#Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro