Trạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tiểu Trạch Trạch thật là đáng yêu, cắn một miếng, ngon quá!~
Nghe giọng hát lanh lảnlh của cô vợ bé nhỏ nhà mình, Vũ Sở Trạch đen mặt. Cô nhóc này thật là không coi ai ra gì, cái tên uy vũ ngời ngời này của anh lại bị cô đem ra gọi như mấy con cá trạch trong nồi của cô. Thiên lí ở đâu a~ Haizzz... Anh cũng thật là đáng thương mà, biết làm sao được, ham hố thanh mai trúc mã thì cho chết (tác giả cười nham hiểm).
Đúng vậy, Vũ Sở Trạch và Lạc Vũ Nhi là thanh mai trúc mã với nhau từ hồi trẻ trâu tắm mưa còn cởi truồng, từ hồi ngoáy rỉ mũi bắn vào đầu nhau, từ hồi chơi trò cô dâu chú rể, cô cứ đòi làm chồng bắt anh làm vợ...nhiều lắm.
Quan hệ của họ có lẽ chỉ có vậy, cho đến ngày liên hoan tốt nghiệp đại học, hai người cùng uống say...Ừm...xảy ra vài chuyện hay ho gì gì đó. Thế cũng chửng có gì, nhưng khổ nỗi đúng lúc hai người còn đang lúng túng, mẹ Vũ Sở Trạch lại hùng hùng hổ hổ lao vào, trên tay cầm cái chổi lông gà, rượt anh chạy toé khói. Chẳng qua bà muốn anh chịu trách nhiệm với Lạc Vũ Nhi. Đứa con dâu này, bà ưng ý từ lâu, lúc nào cũng muốn lừa nó về nhà nhưng bất thành, bây giờ con trai bà lại làm nên chuyện tốt này, bà không giúo một tay thì thật phí 48 năm qua sông trên đời nay a~
Cứ thế, Lạc Vũ Nhi từ đầu đến cuối bị lừa về hang sói mà không biết, ngay cả bố mẹ cô khi biết chuyện này cũng chỉ hận không thể cho cô vào bao tải ném sang nhà hàng xóm . Đùa sao, đứa con gái cưng của họ, đương nhiên họ phải yêu rồi, bất quá, gả quách đi thì vẫn tốt hơn một chút.
Ban đầu sống cùng nhau, hai người còn có chút gượng gạo, thực ra thì chỉ có Lạc Vũ Nhi gượng gạo, Vũ Sở Trạch hoàn toàn thản nhiên. Đương nhiên là thản nhiên, thậm chí anh còn đang mừng thầm vì lừa được con thỏ ngốc này về nhà cơ mà. Lạc Vũ Nhi thì khỏi nói, tuy hai người là thanh mai trúc mã nhung cái tên Vũ Sở Trạch này kể từ năm cấp hai không hiểu học ở đau được cái tính lạnh lùng ít nói, lúc nào cũng ra vẻ nghiêm trọng muốn chết, nói chuyện cùng hắn thì thà tự nói chuyện với đầu gối mình còn hơn. Lạc Vũ Nhi nhủ thầm, cô mới không thèm để ý đến hắn. Bất quá, cũng không biết tại sao, dần dà, cô lại có thói quen ỷ lại hắn, tin tưởng hắn, phụ thuộc vào hắn. Haizzz, dù sao hắn cũng sẽ không hại cô, mà cô lại rất lười biếng a~ Lạc Vũ Nhi cô ngoài ăn thì chỉ thích đọc tiểu thuyết, ước mơ duy nhất là tìm được một dàn nam sủng của đời mình. Có điều, Vũ Sở Trạch cũng không tồi, thu nạp hắn nhât định cô không thiệt, đành hi sinh dàn nam sủng vậy.
-Lạc Vũ Nhi, em hay quá ha, em gọi tôi là gì?
Đang chìm trong kí ức, một giọng nói đột ngột cất lên kéo Lạc Vũ Nhi trở về thực tại. Aaa! Tất cả là tại cái tính tham ăn này, thím Trương đang kho trạch thơm muốn chết, cô chỉ muốn vào bốc vụng một chút, ai ngờ cái tên ma quỷ kia lại nghe được. Hừ, đâu thể trách cô, cô đâu có gọi anh ta, cô gọi cá trạch tươi ngon của cô đấy chứ. Oan uổng a~
Thây biểu tình đáng yêu của cô, Vũ Sở Trạch bật cười:
-Nể tình em muốn ăn tôi như vậy, tôi đành chịu thiệt thòi chút...
Lạc Cũ Nhi ngẩn ngơ, khoan, hình như có gì sai sai. Chưa kịp nhận ra sai chỗ nào, cả người cô đã bị nhấc bổng lên, phòng ngủ thẳng tiến. Ai đó xác định đi là vừa. (Ahihi) Một đêm không ngủ, cô còn chưa ăn tối, trạch kho của cô, huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro