Mạnh bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, là Lệnh tam lang phản bội Mạnh cô nương. Ngày ấy, là Mạnh cô nương dứt áo rời đi, chưa từng quay đầu lại.
"A Nguyệt, đợi khi ta đề tên Bảng Vàng, nàng sẽ là quan phu nhân, ta sẽ cho nàng hạnh phúc."
Lời hứa năm nào hóa thành câu chuyện cười.

Ngàn vạn năm sau, đến cười cũng không nhớ rõ là bộ dạng thế nào nữa.

Lệnh tam lang đỗ đầu, trở thành Phò mã gia, chàng nói:
"A Nguyệt, ta không thể làm trái thánh chỉ, ta chỉ đành có lỗi với nàng."
Cho nên Mạnh cô nương cam phận làm thiếp. Nàng xuất thân bần hàn, sao có thể so với công chúa tại thượng trên cao.

Lệnh tam lang nạp thêm phòng, chàng nói:
"A Nguyệt, thật xin lỗi, mẫu thân muốn ta khai chi tán diệp, không thể để hương khói đứt đoạn ở nơi ta."
Năm ấy nàng vì chàng mà trúng độc, không thể sinh dưỡng hài tử. Nên chỉ có thể nuốt lệ nhìn chàng ân ái với nữ nhân khác. Lại không chỉ một.

"A Nguyệt, nhưng người ta yêu nhất chỉ có nàng."
Thật sao? Trái tim của nam nhân thật rộng như biển cả, nhưng trái tim nữ nhân lại không thể chứa nổi một hạt cát.
Công chúa cũng thế.
Sau cùng, Mạnh nương bị vu tội thất tiết.

"Đấy là tội danh rất nặng sao?" Quỷ sai mới nhậm chức có nhiều điều chưa biết.
"Không nặng. Nặng ở lòng nam nhân."
Lòng nam nhân đã không còn như trước, thì dù là hít thở thôi cũng đã mang tội rồi.

"A Nguyệt, ta biết nàng cô quạnh, nên lần này, ta bỏ qua cho nàng."

"Bao dung sao?" Quỷ sai ngốc nghếch hỏi.
"Không phải. Là thất tin. Người, đã không còn tin tưởng ngươi nữa rồi."
"Sau đó thì sao? Sau đó thế nào?"
"Sau đó, sau đó ta quên rồi."
"Quên rồi?" Quỷ sai oán hận "Quên đúng lúc đang hay như vậy."
"Đúng, chính là quên rồi, quên đúng lúc hay..."
Ngàn vạn năm rồi. Quên thì chính là quên. Nhớ lại cũng chỉ là một nắm tàn tro.

Bỉ ngạn hoa, nở chưa bao giờ thấy lá, vì nghiệp còn chưa tan. Sông Vong Xuyên nước chẳng bao giờ trong, vì mang quá nhiều vui buồn oán hận của con người. Cuối cầu Nại Hà có Mạnh bà dùng Vong Luyến Chi Huyên nấu thành canh. Một chén buông bỏ hết thảy tư niệm, lần nữa bước vào vòng luân hồi.

"Ngươi muốn ở lại nơi này, vậy thì từ giờ hãy nấu canh Vong Tình."

Ngàn vạn năm, chẳng còn ai nhớ đến vị Lệnh tam lang kia, cùng Mạnh nương tử đã gieo mình xuống vực.

Mạnh bà ngày ngày nấu canh, ở bên cầu Nại Hà an ủi chấp niệm của sinh linh. Diêm vương có ý muốn nàng đi đầu thai, nhưng lại chẳng thể lay chuyển nỗi cố chấp của nàng. Hoàng Tuyền có một vị thần tiên, một chén canh của nàng khiến người ta quên.

"A Nguyệt, ta sai rồi."
"A Nguyệt, ta hòa ly với công chúa rồi, trong phủ cũng không giữ lại một thiếp thất nào."
"A Nguyệt, ta không cần làm Trạng Nguyên, ta chỉ cần nàng. Chúng ta lại giống như khi đó, nàng dệt vải ta đọc sách, sinh hài tử và nuôi dạy chúng lớn khôn. Cho nên A Nguyệt, nàng trở về đi có được không."

Lệnh tam lang hòa ly với công chúa, trả lại mũ mão, chọc giận long nhan. Chàng xuôi về Giang Nam nơi có khí hậu ấm áp, non nước hữu tình, A Nguyệt của chàng sẽ rất thích nơi này. Chàng muốn mỗi sáng đưa nàng lên đỉnh Quảng Lăng ngắm mặt trời mọc, muốn mỗi tối đến bờ Châu Giang bắt đom đóm. Chàng muốn cùng nàng đi tới cùng trời cuối đất, dù là bất cứ nơi đâu.

Đó là ý nghĩ cuối cùng mà Lệnh tam lang còn lưu lại nơi dương thế.

"Ngươi đã không muốn đầu thai, vậy ở nơi này se duyên tạo phúc đi."
"Mà, thần thiên cũng phải có tên đấy, dùng tên của ngươi ở trần gian, gọi là..."
"Gọi là Nguyệt đi."
Ta chẳng cần nhớ bản thân, nhưng tuyệt đối sẽ không quên đi nàng.

"Sao có thể!" Thư đồng của Chân quân rất tò mò "Chẳng nhẽ lệnh lang kia không uống canh Vong Tình sao?"
Canh Mạnh bà, sinh linh đi qua phải uống. Phàm nhân đều như thế, cho dù sau này có trở thành thần tiên.
"Không uống. Bởi vì chàng gặp được A Nguyệt rồi. Nàng nói, chàng phải ở nơi cô độc nhất, chú định tình duyên của người khác, nhưng vĩnh viễn không thể trông thấy người chàng yêu. Chàng không được phép quên, mỗi ngày đều nếm trải mùi vị cầu mà không được, ái cũng không xong."
"Nếu lệnh lang kia thật sự nhớ mãi không quên, Mạnh cô nương sẽ không giận nữa chứ."
"Không giận. Bởi vì nàng vốn đã quên, quên từ rất lâu rồi. Cũng tốt, quên đi, sẽ không còn chấp niệm. Không có chấp niệm, sẽ chẳng phải khổ đau."

Một người ở nơi Cửu Tuyền nấu canh Vong Tình, một người ở nơi Tuế Nguyệt chắp nối tình duyên. Một người muốn tìm quên, một người cố chấp nhớ. Ngàn năm vạn năm, trở thành chuyện xưa cũ. Có lẽ ngay cả Lệnh tam lang cũng đã đem ký ức vùi sâu vào quên lãng. Hoặc có lẽ đến một ngày, Mạnh bà không còn nguyện nấu canh, nàng sẽ bước vào vòng luân hồi, phó mặc duyên phận của mình cho Nguyệt lão. Biết đâu tơ tình chưa dứt, hữu duyên tương ngộ, để đến khi thương hải tang điền, hóa thành một giấc mộng Trang Chu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro