Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lớn hơn cô năm tuổi. Cô là tiểu thư nhà giàu. Anh là con trai của quản gia. Cô và anh là thanh mai trúc mã.

Bốn tuổi, cô bị bọn trẻ con lớn xác bắt nạt, anh luôn là người đứng ở phía trước che chắn cho cô...

Bóng lưng của một đứa nhóc mười tuổi nhỏ bé mà an toàn đến kì lạ.

Sáu tuổi, ngày đầu tiên cô đến trường thì anh đã bắt đầu những năm sơ - trung đầy nhiệt huyết và mơ mộng. Anh có bạn gái, là chị Tiểu Mai cách nhà bọn họ hai con phố. Cô đi mách với bố anh. Kết quả là anh bị đánh một trận nên thân, cũng bị cấm qua lại với chị Tiểu Mai nữa.

Cô ích kỉ giữ lấy niềm vui nhỏ bé ấy cho riêng mình.

Mười ba tuổi, cô là cái đuôi nhỏ xinh xắn của anh. Những lá thư tình gửi anh bị cô xé nát. Những hộp chocolate ngày Lễ Tình Nhân bị cô ném đi. Anh vuốt tóc cô, cười xòa. Chẳng sao cả, em vui là được.

Cô cũng cười, nụ cười hạnh phúc!

Mười sáu tuổi, cái tuổi thanh xuân xinh đẹp ngọt ngào, cô nhận ra mình yêu anh! Thứ tình cảm nhỏ nhoi năm bốn tuổi đã bén rễ trong lòng cô thiếu nữ. Còn anh đã trở thành chàng học trưởng đẹp trai tài hoa của trường Đại học. Bất cứ cô gái nào có ý với anh đều bị cô xua đi. Nhưng rồi cũng không thể ngăn anh theo đuổi nàng hoa khôi Tường Vi của trường khóa ấy.

Cô giận dỗi, gào khóc và náo loạn. Bố anh cầm roi quật xuống tấm lưng thẳng tắp của anh. Tấm lưng đã từng che mưa chắn gió cho cô hôm nay lại sẵn sàng chịu đòn vì cô gái khác. Anh nói, Huyền Lâm, chỉ riêng Tường Vi là không được, chỉ riêng Tường Vi... Anh yêu cô ấy.

Thanh Lãng, anh yêu cô ấy? Vậy em là gì? Em là gì của anh??

Là em gái, anh chỉ luôn xem em là em gái!

Ha ha, em gái...

Cô vận dụng sức mạnh bỉ ổi của đồng tiền, ép Tường Vi rời khỏi anh đến nước Mĩ xa xôi. Cô nghĩ, chỉ cần không có cô ấy anh sẽ lại trở về bên cô! Anh là của cô!!

Nhưng, cô đã sai rồi...

Thanh Lãng nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Anh chưa bao giờ nhìn cô như thế. Cô đã làm gì Tường Vi? Cô thật ghê tởm! Đừng bao giờ đến tìm tôi nữa! Chỉ cần nhìn thấy cô, tôi đã buồn nôn rồi!

Không! Không thể! Sao Thanh Lãng của cô có thể nói ra những lời tàn nhẫn làm tổn thương cô như thế! Là tại Tường Vi! Là tại Tường Vi hay là do chính bản thân cô?

Cô nhẫn nhịn. Hy vọng thời gian trôi qua anh sẽ nhận thấy cô tốt hơn Tường Vi gấp nhiều lần. Chỉ có cô mới xứng đáng với anh!

Một lần nữa, anh chứng minh cô đã sai lầm...

Mười tám tuổi, anh làm nhục cô ngay trong đêm sinh nhật. Cô rất khao khát tôi mà! Đây chẳng phải là điều cô luôn muốn có hay sao? Cô khóc. Nhục nhã và đau đớn. Nhưng sáng hôm sau, anh quỳ xuống nhận tội với cha của cô, lại cầu hôn cô trước mặt mọi người. Anh mỉm cười nói anh sẽ khiến cô hạnh phúc.

Nụ cười dịu dàng trong ánh nắng ấy lần đầu tiên khiến cô sợ hãi.

Huyền Lâm trở thành vợ của Thanh Lãng. Có người nói anh chuột sa hũ gạo, lấy được tiểu thư nhà giàu. Có người nói cô may mắn lấy chồng giỏi giang, sau này cơm áo không lo, tiền đồ vô lượng. Thế nhưng chỉ có cô biết, cuộc sống hôn nhân ngày ngày trôi qua đều giống như trong địa ngục.

Anh không để cô đói, nhưng giam lỏng cô trong bốn bức tường phòng ngủ, mỗi đêm đều cưỡng bức cô đến chết đi sống lại. Huyền Lâm, cô nên nhớ, tôi đây là ban ơn cho cô, đến dụng cụ phát tiết cho tôi cô cũng không xứng!

Nước mắt cô chảy xuống, thấm vào gối, biến mất vô tung vô tích.

Tiểu Mai năm đó mỗi ngày đều cười nhạo anh là kẻ ăn mày bợ chân cô ta, anh không biết. Tường Vi năm đó ăn ngủ với đại gia, anh không biết. Anh chỉ biết cô là đứa nhỏ mách lẻo với bố anh, khiến anh bị đánh. Anh chỉ biết cô ném tiền ép Tường Vi rời đi, chia cắt đôi uyên ương bọn họ.

Tường Vi trở về. Bọn họ làm tình ngày trên giường cô ngủ, trong ngôi nhà có treo ảnh cưới của cô và Thanh Lãng.

Huyền Lâm câm lặng.

Cha cô đã già rồi, ông chỉ có một mình cô là đứa con gái duy nhất. Ông còn bị bệnh tim...

Tường Vi dùng kéo cắt nát mái tóc dài cô để từ thuở nhỏ. Móng tay cô ta cào rách mặt cô. Anh đứng ở bên lẳng lặng nhìn.

Huyền Lâm câm lặng.

Thanh Lãng, chỉ cần anh giúp tôi diễn trò trước mặt cha. Anh và cô ta làm bất cứ điều gì tôi cũng có thể chấp nhận

Tường Vi bắt cô làm việc nhà như người ở. Mỗi ngày phải đấm lưng bóp chân cho cô ta, tận mắt nhìn bọn họ ân ân ái ái.

Huyền Lâm câm lặng.

Thanh Lãng, chỉ cần anh giả vờ làm chàng rể quý chăm sóc cha tôi trên giường bệnh. Tôi sẽ từ bỏ thân phận này, trả nó lại cho cô ta.

Tường Vi đẩy cô ngã cầu thang.

Đứa nhỏ mất rồi...

Cha cô cũng mất rồi...

Huyền Lâm nở nụ cười.

Quả nhiên, ngay từ đầu, cô đã không nên cưỡng cầu, cũng không thể cưỡng cầu.
.
.
.
"Thanh Lãng. Món canh chua anh thích em đã nấu sẵn trong tủ lạnh, khi muốn ăn chỉ cần lấy ra hâm lại là được. Giày da ở trong ngăn tủ thứ ba. Cái tủ đen gần cửa ấy. Đồng hồ và ghim caravat em để chung trong ngăn kéo bàn trang điểm.
Còn có, đơn ly hôn em để trên bàn.

Thanh Lãng, em trả tự do cho anh. Từ bây giờ anh sẽ không còn phải cảm thấy ghê tởm buồn nôn mỗi khi nhìn thấy em nữa.

À, chắc anh cũng đã thấy rồi chứ, tờ giấy em đính kèm theo là bằng chứng những việc chị Tiểu Mai và Tường Vi đã làm. Nực cười là lúc trước em không dám nói ra, còn sợ anh đau lòng. Nhưng trong suốt khoảng thời gian đó, ai đau lòng cho em?

Thanh Lãng. Em không hận anh. Tóc có thể mọc lại, những vết thương theo thời gian có thể lành. Nhưng bé con của chúng ta, em lấy gì đền cho nó ánh mặt trời đầu tiên?"
.
.
.
Rất nhiều năm sau đó. Có một người đàn ông sống cô độc trong ngôi nhà rộng lớn. Nghe nói vợ ông ta vì mất con mà tự sát. Cô tình nhân bị đuổi đi vào một đêm mưa để rồi chết vì tai nạn giao thông. Chỉ còn lại một mình ông ta ở lại nhân gian để tưởng niệm người vợ quá cố.

Trả nợ bằng cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro