Khứ Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mao Thời là đao phủ nhận bạc của triều đình mà làm việc. Trên đời này, hắn yêu thích nhất là máu tươi, thành thạo nhất là chém đầu người. Thuở đó ở Kế Đô, trẻ con khóc nháo nghe thấy hai chữ "Mao Thời" lập tức sợ đến nín.
Mà cũng cùng năm ấy tháng ấy, Sở Thị lang Sở Ngọc công tử đại danh đã vang dội khắp kinh thành. Thiếu niên văn võ song toàn, Thị lang trẻ tuổi nhất trong lịch sử, được Thánh thượng vô cùng sủng ái. Nam tử ôn nhu tuấn mỹ, có nụ cười ấm áp như gió xuân.
Mùa đông năm Thụy Đức thứ ba, tuyết rơi trắng trời, Sở Thị lang thú thê, Thánh thượng thân mang phong hàn không thể đến làm chủ hôn, trong thâm cung oán giận uất ức một hồi. Điều kì lạ là Sở phu nhân cửa trước không ra, cửa sau không tới, lúc nào cũng mang mạng che mặt, hạ nhân trong phủ không được tới gần nàng trong phạm vi ba thước. Nghe nói nàng là nữ hiệp hành tẩu giang hồ, tính tình kì quái, lại có lời đồn nàng xuất thân vọng tộc Giang Nam thần bí, chẳng may lúc nhỏ chơi đùa bị té ngã hủy dung. Mà Sở Ngọc công tử trước muôn lời đồn đại lại chẳng hề phản ứng. Ngày đại hôn im ắng đến kì lạ, không có hồng trang vạn dặm, không có pháo nổ rượu mừng, nhưng tân lang đứng trước mặt bách tính tuyên bố, cả đời chỉ thú mình nàng là thê, dưới thê không thiếp.
Người đời không ai biết, thê tử của chàng nào phải nữ hiệp, cũng chẳng phải tiểu thư, nàng chỉ là một tì nữ thấp kém nhất của Tướng phủ...
Tướng quân phản quốc, gia quyến ba họ bị áp giải đến Kế Đô xử trảm. Nàng mang kiếp nô gia cũng bị đày đến biên ải xa xăm. Mà Sở Ngọc công tử đã từng giúp đỡ triều đình tra xét án phản, lại giữa đường xuất hiện cướp người đi.
"Phu nhân, Sở gia hôm nay về muộn, mời phu nhân dùng thiện trước."
Cách Lạc thuận tay hái xuống một đóa hồng mai, cất giọng nói dịu dàng:
"Dọn xuống đi, ta muốn đợi chàng cùng ăn."
Quản gia đứng cách nàng một quãng xa, nghe lời lui xuống, thầm nghĩ phu nhân quả thật rất yêu công tử, mà công tử ngày thường cũng hết mực sủng ái nàng. Sở gia đón nữ chủ nhân đến nay cũng đã hơn ba năm, phu thê chưa từng bất hòa, cử án tề mi cũng chỉ đến được thế mà thôi.
Bầu trời ngày đông vẫn âm u như cũ, mà đóa hoa mai đỏ rực này cũng bất chấp gió sương mà nở rộ. Cách Lạc cười nhạt một tiếng, trong tay cảm giác những cánh hoa từ từ nát vụn ra. Hồng mai ngạo tuyết, còn gì ngu ngốc hơn đâu?
.
.
.
Sở Ngọc thuở thiếu thời đã từng có duyên gặp qua một tiểu cô nương. Năm ấy Vân Thiên phái gặp nạn, một đêm bị cừu địch phóng lửa thiêu cháy, huynh đệ tỉ muội đều táng thân trong biển lửa, chỉ còn mình chàng ôm thương thế trốn thoát. Chính lúc tưởng phải chết không thể nghi ngờ, tiểu cô nương kia đã xuất hiện cứu chàng một mạng. Thế nhưng nàng không những chữa lành vết thương trên người chàng, mà còn cướp luôn trái tim của thiếu niên Sở Ngọc năm đó. Chàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, chỉ cần bản thân có công danh rồi liền dốc sức tìm nàng thú nàng, bất kể nàng gia cảnh xuất thân.
Trời không phụ lòng người, Sở Ngọc trong những tháng năm lang bạt vô tình giúp đỡ Thái tử tránh một kiếp bị hãm hại, thái tử lên ngôi liền trọng dụng chàng. Mà Sở Ngọc lúc này cũng tra ra được Anh Cách Tướng quân năm xưa, chính vì có thù với môn chủ, lại mơ ước môn chủ phu nhân không thành, trong cơn say máu đã sai người phóng lửa Vân Thiên phái, hại chàng vốn từ một cô nhi được sư phụ thu lưu lần nữa trở thành kẻ không còn nhà để về.
Chàng hận. Vì hận mà dốc sức trả thù. Vì hận mà không tiếc đi ngược với chính nghĩa chàng vẫn luôn tôn thờ. Thế nhân nào biết, Anh Cách Tướng quân bọn họ luôn căm thù, luôn phỉ nhổ kì thực vô tội. Bọn họ càng không thể ngờ rằng, Kinh thành Đệ nhất công tử Sở Thị lang mà người đời vẫn hằng ngưỡng mộ... mới chính là kẻ chủ mưu! Là kẻ đã đem tính mạng của bách tính trăm họ ra đặt cược, viết thư tạo phản, ngụy tạo chứng cứ, che mắt quân vương...
.
Cách Lạc cầm tay Sở Ngọc, nở nụ cười e thẹn mà dịu dàng:
"Phu quân, chàng đang nghĩ gì vậy?"
Sở Ngọc giật mình, nhìn xuống nơi hai bàn tay bọn họ đang cài chặt lấy nhau. Bàn tay nàng mang theo vết thô chai của nha đầu đã quen làm việc nặng. Nhưng sạch sẽ. Còn chàng, đôi bàn tay nho nhã vốn chỉ nên cầm bút từ khi nào đã nhuốm đầy máu tanh? Sở Ngọc đột nhiên thấy sợ. Lúc trả thù chàng không sợ, lúc nói dối Thánh thượng chàng cũng chỉ có chút dao động. Vậy mà bây giờ, chàng lại sợ. Sợ thê tử của chàng, thê tử bé nhỏ dịu dàng của chàng, nếu một ngày nàng biết đôi tay này đã làm ra bao nhiêu việc dơ bẩn như thế, liệu nàng có còn nguyện ý nắm lấy nữa không?
Sở Ngọc thống khổ nhắm mắt. Chợt cảm thấy bàn tay của Cách Lạc dường như siết chặt thêm.
.
.
.
"Phu quân, ta nên gọi chàng là Sở Ngọc, hay là Mạc Thời?"
Chén trà Long Tĩnh nàng tự tay pha cho chàng rơi xuống đất. Vỡ tan.
"Phu quân, trà này rất quý, rất đắt. Chàng lại lãng phí như thế."
Cách Lạc nâng ấm trà, rót vào chén giống như muốn uống.
Sở Ngọc không còn đủ sức để ngăn nàng, chỉ có thể hô "đừng" rồi ngã từ trên ghế xuống. Thất khiếu tràn ra máu tươi.
"Đau không, phu quân?"
Cách Lạc từ trên cao nhìn xuống chàng. Giọng nói của nàng vẫn dịu dàng, vẻ mặt của nàng vẫn nhu hòa, chỉ có ánh mắt nàng thật lạnh. Lạnh đến thấu xương.
"Lúc cả nhà ta bị đao của chàng chém xuống, chắc cũng đau đớn như thế này, chàng nghĩ có đúng không, phu quân?"
Mỗi một tiếng "phu quân" của nàng vang lên đầy châm chọc, như ngàn vạn mũi dao đâm vào trái tim chàng.
"Phu quân, chàng biết trà có độc. Chàng thông minh như vậy, sao lại không nhận ra nữ nhi bị xử trảm kia là một tì nữ thế mạng, mà ta, mới chính là thứ nữ của Tướng quân phủ. Chàng còn tính lừa mình dối người đến bao giờ?"
Sở Ngọc thống khổ nhắm mắt. Đúng vậy. Chàng biết. Chàng vẫn luôn luôn biết. Thế nhưng, khi nàng ở nơi lưu đày mừng rỡ nhìn chàng, khi nàng tha thiết gọi tên chàng, thì chàng vẫn ôm một tia hy vọng. Có thể, nàng không biết. Có thể, dẫu biết, nàng vẫn sẽ tha thứ cho chàng.
Không! Làm sao nàng lại không biết? Làm sao nàng có thể tha thứ cho kẻ đã hại chết cả nhà mình?
"Phu quân, chàng biết không, ta vốn chỉ là thứ nữ do tiện tì sinh ra, phụ thân ta không yêu thương ta. Việc nặng trong phủ có khi cũng đến tay ta làm. Nhưng Sở Ngọc, bọn họ dẫu sao vẫn là thân nhân của ta. Còn có, còn có biểu ca..."
Ánh mắt Cách Lạc mơ hồ, giống như đã hoàn toàn chìm trong hồi ức xinh đẹp.
"Biểu ca của ta vẫn luôn yêu thương ta. Chàng trốn thoát. Sở Ngọc, chàng trốn thoát, ta rất vui mừng. Nhưng ngươi lại bắt giam chàng, hạ độc chàng, khiến chàng đau đớn sống không bằng chết. Kì thực, là do ngươi biết ta yêu chàng, có đúng không? Ngươi biết rõ cả đời này ta chỉ yêu mình chàng!... Sở Ngọc, ngươi hèn hạ như vậy, còn mong ta sẽ yêu thương ngươi, tha thứ cho ngươi sao, Sở Ngọc?"
Cách Lạc như thế này, là một Cách Lạc mà dù là thiếu niên Mạc Thời hay Sở Thị lang cũng chưa từng nhìn thấy. Ánh mắt nàng đặc quánh, khuôn mặt nàng nhăn nhúm dữ tợn, nhưng liền sau đó, nàng lại nở nụ cười.
"Sở Ngọc, à không, ta nên gọi ngươi là Mạc Thời. Mạc Thời a Mạc Thời, cũng sắp hết một nén nhan, độc tính hẵn là đã lan đến lục phũ ngũ tạng ngươi rồi. Có phải rất đau đớn không? Nhưng ngươi còn chưa chết ngay bây giờ được. Bởi vì ta muốn ngươi nhìn thấy một người."
Sở Ngọc tầm mắt dần mơ hồ, nhưng chàng vẫn có thể thấy rõ một nam nhân tử y bước vào trong phòng. Tức thì, chàng cảm thấy trong cổ họng tanh nồng, phun ra một ngụm máu.
"Anh Cách Liệt..."
Anh Cách Lạc quay sang mỉm cười với người kia, ngọt ngào hô một tiếng "biểu ca". Mà người kia, từ đầu đến cuối vẫn chỉ lẳng lặng trơ mắt nhìn mọi chuyện, ánh mắt hờ hững vô tình. Anh Cách Lạc đau lòng, tiến đến ôm lấy cánh tay hắn.
Vong Tình độc, trọn đời không yêu, cũng không thể yêu.
Không phải! Sở Ngọc muốn nói với thê tử của chàng, Vong Tình độc không phải do chàng hạ. Lúc người của chàng bắt được Anh Cách Liệt, thân thể của hắn đã mang độc rồi. Sở Ngọc tự nhận bản thân không phải thánh nhân độ lượng. Chàng đối với nhà Anh Cách là huyết hải thâm thù, đối với Anh Cách Liệt còn hơn một phần ghen tức. Thế nhưng, bởi vì hắn là người trong lòng tiểu thê tử, là duy nhất biểu ca thương yêu che chở khi nàng bị ức hiếp. Cho nên, chàng giữ lại hắn. Chỉ là không ngờ, Cách Lạc lại vì chuyện này, hiểu lầm chàng.
Không thể!...
Không! Cách Lạc! Đừng đi!
Cách Lạc, nghe ta giải thích!
Cách Lạc, đừng... đừng rời bỏ ta...
Chàng không thể nói được nữa.
Sở Ngọc câm rồi.
Cũng mù rồi.
Nhưng chàng vẫn nghe được. Chàng nghe... thứ âm thanh lanh lảnh rơi xuống đất. Chàng nghe... trái tim mình vỡ ra từng mảnh nhỏ. Nát tan.
Đến khi Từ Quản gia tìm thấy chàng trong thư phòng, Sở Ngọc chỉ còn sót lại một hơi thở, trong tay vẫn cầm chặt chiếc trâm gỗ, trên môi thấp thoáng nụ cười ấm áp mà thê lương.
Chiếc trâm gỗ đơn sơ thô ráp.
Chiếc trâm thiếu niên Mạc Thời năm ấy tự tay gọt đẽo tặng cho Anh Cách tiểu thư.
Chiếc trâm đính ước của bọn họ.
Nàng không cần nữa. Nàng vứt đi.
Thế nhưng, chàng vẫn có thể cảm thấy hơi ẩm còn lưu lại trong tay mình. Lúc chiếc trâm kia rơi xuống đất, có phải cùng với nó, là nước mắt của nàng hay không?
Anh Cách Lạc, đời này kiếp này, ta chưa từng hối hận vì đã gặp nàng, yêu nàng. Chỉ tiếc thân bất do kỷ, không thể cho nàng một Mạc Thời trong sạch, vẹn nguyên. Nếu có kiếp sau, ta nguyện nắm tay nàng đi qua hết thảy thương hải tang điền.
Vĩnh viễn chẳng phân li...
.
.
.
Sở Thị lang dạo gần đây cảm thấy rất đau đầu. Chàng mơ thấy một nữ nhân áo trắng gọi chàng là Mạc Thời. Nàng đứng giữa rừng mai đỏ rực, lại chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt. Thế nhưng ngoài Thánh thượng ra, đâu còn ai biết chàng và tên đao phủ kia là một. Sau khi tự tay xử trảm Anh Cách Tướng quân, chàng đã sắp xếp để "Mạc Thời" bị thổ phỉ giết chết. Bí mật này, tốt nhất là nên đem xuống mồ thôi!
Hôm nay Sở Thị lang gặp một nữ nhân kì quái đứng trước cổng đại môn nhìn chàng chằm chằm. Nữ tử ái mộ theo đuổi chàng có rất nhiều, nhưng không phải cô nương nào cũng dám nhìn thẳng chàng một lúc lâu mà không hề e thẹn như thế. Sau cùng, Từ quản gia sốt ruột muốn xông lên đuổi nàng đi, thì nữ nhân kia lại nở nụ cười.
Nàng cười rất đẹp, tiếng cười trong như tiếng chuông ngân. Cười đến nỗi tim chàng đau nhói.
"Tốt rồi. Tốt quá rồi..."
Nàng nói như thế, rồi bỏ đi mất dạng.
Aizz, đúng là con người kì quái mà!

Từ quản gia nói với chàng, hôm nay là ngày giỗ phu nhân. Thê tử kết tóc se duyên của chàng nghe nói là bị ốm nặng qua đời. Tại sao lại là nghe nói? Vì lúc chàng tỉnh dậy trong đầu đã không hề còn chút kí ức gì về nàng. Hóa ra phong hàn còn có thể dẫn tới mất trí nhớ. Mà cũng chỉ mất đi trí nhớ về một người duy nhất.
Khổ nỗi, chàng đi bái tế thê tử mình, giữa đường lại lòi ra một nam nhân kì lạ. Đầu năm nay đang thịnh hành phong cách nhìn chằm chằm người ta sao. Mà nam nhân này ánh mắt vô hồn như vậy, bảy tám phần là trúng độc rồi. Chàng thân là Tam phẩm Thị lang thanh liêm chính trực, thương dân như con, còn chưa kịp tiến đến hỏi han thì chợt nghe một câu:
"Như vậy cũng tốt."
Rồi người biến mất tăm.
Sở Ngọc lại đau đầu. Xem ra mô típ năm nay thực sự khác người như vậy, chàng bắt đầu cảm thấy theo không kịp thời đại rồi!
Còn có, Thánh thượng dường như có ý ban hôn cho các quan nhân độc thân. Đối tượng của chàng Thánh thượng của đã nhắm rồi, là trưởng nữ của Binh bộ Thượng thư, nghe nói là một tiểu thư xinh đẹp dịu dàng, Kinh Thành Đệ nhất tài nữ.
Sở Ngọc hài lòng. Chàng cũng nên thành gia lập thất rồi. Chàng nhất định sẽ đối xử thật tốt với thê tử nhà chàng. Nhất định thế!
Lúc nghĩ đên điều này, đột nhiên trong đầu Sở Ngọc hiện lên cảnh tượng nữ tử áo trắng như tuyết đứng giữa ngàn mai rực rỡ. Nàng nở nụ cười dịu dàng, tiếng cười trong như tiếng chuông ngân...
.
.
.
"Cách Lạc, muội biết rõ Vong Tình độc trên người ta không phải do hắn hạ. Muối chỉ muốn dùng cách này để tự lừa dối bản thân mình, để có thể dứt khoát rời đi có đúng không?"
Trả lời Anh Cách Liệt là sự trầm mặc vô tận.
"Cách Lạc, muội yêu hắn."
"Yêu thì sao, vong linh Anh Cách gia trên trời có thể cho phép muội ở bên chàng sao? Biểu ca, muội không được phép yêu, cũng không có tư cách yêu."
"Tại sao lại là Tịch Niệm thảo? Hắn sẽ hoàn toàn quên muội."
"Quên... cũng tốt. Quên đi, sẽ không còn đau khổ nữa."
"Vậy còn muội? Muội có thể quên được sao? Muội sẽ đau khổ."
"Biểu ca, chỉ cần có thể ngày ngày tưởng niệm chàng, cất giữ kí ức của chàng, muội nguyện ý chấp nhận cả đời khổ đau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro