Thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, nàng mới mười tuổi, nào biết cái gì gọi là "Thất tịch". Thất tịch sẽ được ăn nhiều hơn sao? Sẽ xin thêm được chút tiền? Hay sẽ không bị đánh mắng? A di nở nụ cười chua xót, thương hại nhìn nàng:
"Tiểu Hỉ, những kẻ như chúng ta không cần biết Thất tịch, chỉ cần mỗi ngày biết mình còn sống, vậy là đủ rồi."
Tiểu Hỉ, là tên a di đặt cho nàng. Tiểu Hỉ, không có họ, cũng chẳng cần họ. Cũng giống như a di, bị một chữ "kĩ" đè nặng cả cuộc đời.
A di của nàng muốn sống, cũng khao khát được sống như thế. Vậy mà một đêm Thất tịch không mưa, a di vì an nguy của nàng, chấp nhận làm kĩ thân. Rồi một gã nam nhân bước vào phòng. Tiếng khóc nghẹn ngào ấy qua bao nhiêu năm vẫn thê lương trong từng giấc mộng.
Sáng hôm sau, người ta khiêng xác a di ra khỏi phòng, với một vết máu đặc quánh trên cổ tay.
Thất tịch năm đó, nàng mất đi người thân duy nhất.
Ba năm sau. Cũng đúng vào ngày thất tịch. Tài tử giai nhân. Hoa đăng rực rỡ... Nàng đứng trên đài cao, ở chính chỗ cũ a di đã từng đứng, nhưng nàng sẽ không như a di, nàng sẽ không khóc. Nước mắt có thể khiến nam nhân thương hại, nhưng chút thương hại ấy sao có thể thắng nổi cám dỗ thế gian? Nàng cũng sẽ không tự sát, tự sát có thể khiến người ta thương tiếc, nhưng dẫu thương tiếc cũng không thể vì nàng mà xóa đi thân phận kĩ nữ trảm xuống nơi mộ phần.
Một đêm tình. Tâm như tro tàn.
Thất tịch. Thất tịch. Nàng gặp chàng. Nam tử mi mục như Giang Nam họa uyển, thu ba dịu dàng điểm nơi khóe mắt, công tử vô song. Nhất kiến chung tình, có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi.
Năm ấy, Nhất quốc thế gia công tử thú một kĩ nữ đã thất thân làm thê, lấy mười dặm hồng trang làm sính lễ, oánh động kinh thành. Nhất quốc lão gia chủ giận đến sinh bệnh. Mà lúc đó, tân nương ngồi trong phòng hoa chúc, lẳng lặng tự mình tháo xuống mũ phượng.
"Công tử, chàng đã gặp được người kia rồi sao?"
Không có tiếng đáp lại nàng, như vĩnh viễn chàng vẫn luôn khinh thường hoa phấn lâu xanh.
Đại hôn ngày ấy, lụa đỏ đầy đường. Lụa đỏ không nơi tựa nương, phất phơ bay. Lụa đỏ rơi xuống đất, mặc người ta dày xéo. Có kẻ nhặt lên lụa đỏ, xé nát trút nỗi hận sầu.
Lụa đỏ tơ hồng thoáng qua như một hồi mộng. Một màu sắc tươi thắm này, rõ ràng là đại hỉ đại phúc, người có tâm nhìn, cớ sao lại chỉ thấy thê lương?
Bảy cái thất tịch, hoa đăng lẻ bóng. Ái tình như nhạn lạc giữa trời, cố chấp kêu từng tiếng bi thương nhưng mãi mãi không có được hồi âm.
"Trọng Khanh, chàng xem, ta đã thả hoa đăng cho chàng rồi đấy."
Năm tháng như gió thoảng, mây trôi. Đời người, có bao nhiêu cái bảy năm để mà luyến tiếc?
Thất tịch năm thứ tám, hắn một thân rượu say, như kẻ điên không ngừng vũ nhục nàng. Tiểu Hỉ đưa tay sờ lên hai hốc mắt. Ráo hoảnh. Lệ đã cạn, tâm cũng đã tàn. Ngày hôm sau, Nhất quốc phu nhân sai người đến Lục vương phủ tặng lễ vật. Tiểu oa nhi mới sinh nhìn thấy chiếc trống bỏi thì nín khóc. Mỉm cười. Quả là một hài tử chọc người yêu thương.
Thế sự xoay vần. Một đạo thánh chỉ, Lục vương gia biến thành tội nhân phản quốc, tru di tam tộc. Nhất quốc công tử liều mình đem Lục vương phi bỏ trốn về Giang Nam. Nhất quốc phu nhân bị bắt nhốt, nghe nói không chịu nổi tra khảo, ở trong ngục tối hương tiêu ngọc vẫn.
Thất tịch năm đó, thêm một cái tang ma nữ tử, lụa trắng rợp trời. Nàng nhớ a di từng nói, tiểu Hỉ, so với màu đỏ kiều diễm, thì con càng hợp với màu trắng hơn, trong trắng tựa mây bây, vẩn đục bùn nhơ chẳng thể nào chạm tới. Tiểu Hỉ, con phải sống, phải sống thật hạnh phúc có biết không? A di, thật xin lỗi, con đã phụ lòng người rồi...
Thất tịch lãng đãng, thất tịch sầu, mấy mươi cái thất tịch, đem kí ức vùi sâu vào giấc ngủ. Bên cầu Hỉ Thước, nam tử lặng lẽ thả hoa đăng. Tóc đã bạc. Người cũng đã già. Chỉ có ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày đầu gặp gỡ.
Tiểu Hỉ, ta nợ nàng lời hứa kiếp sau...!
.
.
.
Thất tịch là thương. Thất tịch là đau.
Thất tịch là thê lương, thời gian không thể quay trở lại.
Thất tịch, âu cũng chỉ là chấp niệm mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro