Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi nhanh quá, nhanh đến nỗi em còn chưa kịp nói hết lời dang dở chiều mưa ngày hôm ấy...
Anh thường nói thích em, nhiều như bầu trời xanh này này. À, thảo nào anh lại chọn ra đi vào một ngày mưa, một ngày mưa xám xịt, để mặc ánh nắng tắt dần trong đôi mắt em.
Anh giống như ánh mặt trời, đẹp đẽ và ấm áp, nhưng nắng nào của riêng ai, vòng tay hôm nay anh ôm em, mai lại sưởi ấm cho người con gái khác. Ai biết được. Anh nói em đa nghi quá, lại nói nếu anh là mặt trời thì em là mặt trăng. Một mặt trăng trong trẻo dịu dàng khiến người ta yêu mến. Ngốc thật, vậy phải chờ đến bao giờ mặt trăng và mặt trời mới được gặp nhau.
Em những tưởng anh đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nhưng chẳng có gì là mãi mãi, nắng dù đẹp đến mấy, ấm áp đến mấy nhưng rồi cũng tàn phai. Đó là những ngày hoa phượng nở đỏ rực sân trường. Màu đỏ như máu ấy đâm vào mắt em. Màu đỏ át cả màu nắng. Và mưa. Mưa khiến bầu trời không còn xanh nữa, mưa đem tình yêu của anh đi mất, phải không anh?
Em chưa từng nói thích anh, rồi mất đi cơ hội, để tất cả chỉ còn là dang dở. Em giấu anh vào kí ức, chôn thật chặt. Quên anh đi, em vẫn sống tốt, vẫn mỉm cười. Anh luôn nói em là mặt trăng dịu dàng nhưng kiên cường nhất trên đời mà.
Ông trời công bằng lắm, công bằng đến mức tàn nhẫn. Ông đem anh đến bên em, cho em hiểu thế nào là yêu, là thương, để rồi đến khi em nhận ra hạnh phúc đôi khi chỉ là lắng nghe từng nhịp đập bình yên nơi trái tim người nào đó thì ông trời lại đem anh giấu đi. Để em một lần nữa học cách biết thế nào là đủ.
Bạn bè, người an ủi, kẻ hả hê, họ mặc nhiên xả ra những lời quan tâm sáo rỗng, thế nhưng trong số đó, có mấy ai thật lòng lo lắng cho em, mấy ai chân thành vì em mà suy nghĩ. Nhưng thôi, em nào thể trách ai, cuộc đời này chỉ là một vở kịch, người nào mà chẳng phải diễn viên, em đâu thể lột xuống mặt nạ từng người, từng người một, giẫm nát, đâu thể bắt ai khác làm theo ý mình, chung quy cũng chỉ có thể cười nói với bọn họ, tình đầu mà, chóng nở, chóng tàn, cốt như hoa rơi gió thoảng, thanh xuân nên cho mình một lần yêu và được yêu, thời gian sẽ chữa lành tất cả. À, nhưng em quên không nói với họ, lúc chôn đi kí ức về anh, em đã lỡ chôn luôn cả trái tim mình.
Thời gian là bác sĩ giỏi nhất, nhưng em chưa từng thấy một ông thợ lành nghề nào có thể gắn lại những mảnh vụn của một chiếc gương vỡ. Người ta sẽ không phí thời gian để làm những việc mà người ta cho là vô ích, giống như em chưa từng dành đến một giây đồng hồ để lau đi vết máu trong trái tim mình.
Anh đã chờ em. Em đã từng tự hỏi về cảm giác của người chờ đợi. Rồi anh quay lưng bước đi. Lần này, chúng ta chờ đợi nhau.
Tiết thanh minh, em dọn sạch cỏ trên phần mộ trắng. Anh đúng là ngốc, biết em không thích ăn đồ ngọt, sao còn cố chấp chạy đi mua bánh sinh nhật cho em. Chiều mưa. Sài Gòn ồn ào, thoáng một giây lặng ngắt.  Anh nằm trên băng ca để mặc người ta khiêng lên xe, khóe môi còn giữ nguyên nụ cười lúc nói lời tạm biệt, bình yên là thế, khiến em cứ ngỡ rằng anh chỉ đang ngủ thôi. Một giấc ngủ dài... Máu loang ra trên mặt đường, thấm vào dải băng gạc trắng muốt. Đến tận bây giờ em mới biết, hóa ra màu trắng và màu đỏ có thể kết hợp với nhau hài hòa như thế, đẹp đến vô tận mà cũng thê lương đến vô cùng...
Hôm nay, tròn một năm ánh nắng vụt tắt khỏi cuộc đời em, trời lại mưa. Nhỏ thôi, tí tách. Từng giọt nước trong veo gõ trên mặt kính cửa sổ. Nghe thật chói tai! Vẫn thường nghe người ta khen mưa, mưa mát rượi, mưa trong lành, còn em, em chỉ thấy mưa lạnh, lạnh đến tê dại, đến đau buốt tận tâm can.
Ngày mai, có lẽ trời sẽ nắng. Nhưng đó là ánh nắng của 7,34 tỷ người trên thế giới, là nắng của người ta. Nắng không còn thuộc về em, nắng đi đâu mất, phải chăng đã trở về nơi thiên đường ấm áp xa xăm. Còn em, hóa ra chỉ là một chiếc bóng, lướt qua trên từng kỷ niệm thời niên thiếu đẹp nhất cuộc đời. Còn gì để nhớ không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro