Vô Trần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Trần Quốc sư...
Chàng là tín ngưỡng của cả đại lục. Trảm Yêu thuật là kiêu ngạo của chàng, trừ yêu ma là trách nhiệm của chàng.
Còn nàng...
Nàng chỉ là một đóa Hồng Sơn Chi mọc bên bờ Vong Xuyên, ngày ngày nhìn những u hồn bước qua cổng luân hồi, sớm đã hiểu thấu nỗi đau khổ bi lụy chốn nhân gian.
Rồi một buổi sáng nọ, quỷ sai chèo đò ngang qua Vong Xuyên nhưng không nhìn thấy đóa Sơn Chi đỏ rực kia nữa. Thì ra từ bao giờ, đóa hoa nhỏ ấy đã âm thầm hấp thụ tinh hoa của trời đất vạn vật...
Nàng đã trở thành Hoa Yêu.
Hoa Yêu vừa mới tu luyện thành tinh, mang tâm tình vui vẻ lạ lẫm lang thang khắp chốn phàm trần.
Rồi định mệnh cho nàng gặp chàng...
Công tử áo trắng như mây, đứng bên chân cầu gấm, ánh mắt dịu dàng chứa trọn nhân gian. Hoa Yêu nhỏ chỉ dám đứng từ xa nhìn trộm, vì sợ yêu khí tục tằn của mình sẽ làm bẩn đi vạt áo trắng tinh khiết của chàng.
Người ta gọi chàng là... Vô Trần Quốc sư.
Vô Trần, trên trời dưới đất này ai mà không biết vị ấy. Chàng vốn là Hựu Thánh tinh quân đầu thai chịu lịch kiếp, pháp danh Vô Trần, sinh ra mang lấy xác phàm trần nhưng cả đời không nhiễm một hạt bụi nhân sinh.
Nàng nghe dân chúng bàn tán về chàng, nhìn những cô nương e thẹn trộm ngắm chàng. Nàng biết rõ, những nữ nhân bình thường này không bao giờ có được tình yêu của chàng.
Chân quân thì làm gì biết yêu chứ!
Nhưng ít nhất, các nàng còn có tư cách mơ mộng, còn nàng, nàng chỉ là một đóa Hồng Sơn Chi thành tinh. Nhìn khắp hồng trần thiên địa, người không xứng đáng với chàng nhất chẳng phải chính là nàng đó sao!
Rõ ràng là biết, yêu ma không được phép sinh tình. Rõ ràng là biết, tiên và yêu sao có thể cùng nhau. Rõ ràng là biết...
Vậy mà, ánh mắt vẫn cứ một mực dõi theo chàng. Vậy mà, vẫn cứ cố chấp muốn ở bên chàng. Dù chỉ một lần thôi cũng được, dù đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối.
Nàng cứ như vậy cách một quãng xa đi theo chàng.
Nhìn chàng luyện chú thuật, nhìn chàng trảm yêu ma, nhìn chàng cứu nhân độ thế. Chỉ cần nhìn, nàng đã cảm thấy thỏa mãn. Nàng không dám vọng ước cao sang, chỉ mong được nhìn chàng từ xa, cho đến khi thiên hoang địa lão, vậy là đủ rồi.
Hoa Yêu đi theo Quốc sư, bị linh lực của chàng làm cho tàn úa, đến một ngày yêu thuật không còn đủ sức che lấp yêu khí. Người con gái áo đỏ như anh đào tháng ba lặng lẽ đứng đó nhìn chàng, trên môi nở rộ một nụ cười ôn nhu xinh đẹp nhất thế gian.
"Vô Trần, trước khi giết ta, chàng có thể thực hiện nguyện vọng cuối cùng của ta không?"
Đêm ấy là Thất tịch. Mưa phùn lất phất. Giai nhân tài tử bên cầu Hỉ Thước thả hoa đăng. Ánh nến lấp lánh sáng cả một vùng sông hoàn bích.
"Vô Trần, bọn họ đang làm gì vậy?"
"Đẹp quá, Vô Trần, ta là đang nhìn thấy sông Ngân Hà sao?"
"Vô Trần, chàng xem, cái hoa đăng đó thật đẹp."
"Vô Trần, ta không có tiền, chàng mua nó cho ta đi!"
Trên tay Hoa Yêu cầm một chiếc đèn hoa đăng tinh xảo, ánh mắt cong cong loan ra như trăng khuyết, khiến cho Vô Trần ngỡ như đang nhìn thấy vầng trăng xinh đẹp rực rỡ nhất trên đời.
Đèn này, là Vô Trần mua cho nàng. Không vì lý do nào khác, chỉ vì đây là nguyện vọng cuối cùng của một kẻ sắp chết.
Nàng cười...
Từ khi nào, đã đem bóng hình như trích tiên ấy đặt vào trong lòng. Từ khi nào, đã không khống chế được yêu chàng, thương chàng.
Vẫn nghe người ta nói, trầm luân bể tình, vạn kiếp bất phục. Thiết nghĩ thật là may mắn, nàng là Hoa Yêu nên không thể luân hồi, chỉ có một đời một kiếp này mà thôi.
Đêm khuya. Mưa tạnh. Người đã vãng. Bên cầu Hỉ Thước, vẫn còn một đôi nam nữ yên lặng đứng đó. Nam nhân bạch y trắng như mây, nữ tử hồng y đỏ như máu. Bạch y - hồng y, thế nhưng phá lệ hài hòa. Một người trầm tư - một người cười, lại giống như trời đất thiên địa tác thành đôi.
Nhưng tiếc là, bọn họ không phải tình nhân quyến lữ, dẫu cho thương hải tang điền vẫn không thể ở bên nhau, thảng hoặc, đó chỉ là nguyện ước thoáng qua của riêng nàng.
Hoa Yêu mỉm cười, lặng lẽ thả hoa đăng trôi theo dòng nước.
"Ngươi, cầu nguyện điều gì vậy?"
Đây là lần đầu tiên, Vô Trần mở miệng nói chuyện với nàng, chàng tò mò không biết một yêu ma sắp chết như nàng còn có ước nguyện gì nơi dương thế bất dung thân. Nhưng nàng không trả lời chàng, chỉ lắc đầu cười một mình. Dường như bi ai. Dường như tự giễu.
Hoa Yêu nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm, nàng cất tiếng hỏi:
"Vô Trần, sau khi ta chết, sẽ có thể đến được sông Ngân Hà chứ?"
"Sẽ không."
Yêu ma sao có thể đến được cái nơi linh lung đẹp đẽ ấy, ánh sáng của các vì sao sẽ đốt cháy nàng.
"Thế nhưng ta vẫn cứ muốn đến."
Nàng bĩu môi, bướng bỉnh như một đứa trẻ.
Vô Trần, Hựu Thánh tinh quân, nàng chỉ muốn gần chàng thêm một chút. Nói nàng điên cũng được, ngốc cũng được, chỉ cần một lần được sánh đôi cùng chàng, vậy là đủ rồi, thực sự đủ rồi.
"Vẫn là không đợi được trăng lên."
Nàng thở dài.
"Đến lúc rồi. Bắt đầu đi."
Cả Vô Trần và nàng đều hiểu bọn họ sắp sửa làm gì.
Tay áo chàng vung lên, trên đầu Hoa Yêu đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm trong suốt xanh biếc như biển cả. Trảm Yêu kiếm, phàm là yêu ma chịu một kiếm này liền hồn phi phách tán, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh.
Nàng vẫn đứng đó. Không kêu khóc. Không phản kháng.
Một kiếm lại một kiếm chém xuống trên thân thể đơn bạc của nàng, xung quanh nàng tỏa ra vầng sáng thanh lọc cắn nuốt yêu khí tội lỗi. Đau đớn đến tan nát tâm can.
Trong cái ánh sáng huyền diệu và vĩnh hằng ấy, Vô Trần nhìn thấy Hoa Yêu khẽ mỉm cười, nụ cười xinh đẹp rực rỡ như ánh trăng rằm, nụ cười ôn nhu dịu dàng mà bi tẫn nhất thế gian.
"Vô Trần, cảm ơn chàng..."
Vầng sáng nhạt nhòa dần dần biến mất vào hư không.
Hoa Yêu, cái đóa Hồng Sơn Chi bé nhỏ ngốc nghếch ấy, đã vĩnh viễn không còn nữa.
Vô Trần thu kiếm, ánh mắt chàng dường như thoáng qua một tia xao động, nhưng giống như viên đá cuội ném xuống mặt hồ, nhanh chóng lại trở về với sự bình lặng cố hữu.
Chàng quay gót rời khỏi đó, để lại sau lưng bóng tối thâm trầm và tịch mịch, cùng những cánh hoa Sơn Chi héo úa tàn phai rơi đầy trên mặt đất.
Trên mu bàn tay chàng phảng phất có một giọt nước, Vô Trần đưa tay gạt đi, chàng không biết, đó là giọt lệ cuối cùng của nàng còn vương vấn chốn nhân gian...
Bên bờ sông Vong Xuyên trơ trọi một gò đất nhỏ. Không ai nhớ đến, nơi đó đã từng nở rộ một đóa hoa Sơn Chi đỏ rực mỹ miều. Sớm thôi, có lẽ, người con gái ấy sẽ nhanh chóng chìm sâu vào quên lãng, biến mất vĩnh viễn trong hồi ức dương thế của Hựu Thánh tinh quân.
Vô Trần, chàng không bao giờ biết, nguyện ước duy nhất của ta đời này kiếp này, là hy vọng chàng mãi được bình an!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro