Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tịnh Trân, cậu ấy... dạo này thế nào."
"Vẫn ổn." - Uẩn Trì, anh trở về đi, Cảnh Triêu cần anh, thực sự rất cần anh.

Hai tháng kể từ ngày anh đi, ánh nắng rơi trên lá, vàng hiu hắt.
"Tịnh Trân, cậu ấy ổn chứ?"
"Không ổn, một chút cũng không ổn, Cảnh Triêu không chịu ăn, cả người gầy như sắp chết."
Lục Uẩn Trì hướng ánh mắt vô hồn về phía cửa sổ, gượng cười:
"Vậy à? Mà Tịnh Trân, hôm nay trời đẹp quá."
Anh không biết trời sắp đổ mưa, những đám mây vẩn đục chứa đầy sầu muộn, anh cũng không biết Hứa Tịnh Trân đang khóc, nước mắt rơi đầy mặt chẳng buồn lau.
Đúng vậy, Lục Cảnh Trì chẳng thể nhìn thấy được nữa. Chiếc đèn sân khấu rơi xuống, cả hội trường thoáng một giây lặng thinh. Vị giáo sư trẻ tuổi ấy đã mù lòa, sao có thể tìm lại nụ cười ấm áp như gió xuân năm xưa. Hứa Tịnh Trân nén một tiếng thở dài, nếu có thể cô muốn gào lên thật to hỏi ông trời sao có thể tàn nhẫn như vậy, đã nỡ lấy đi ánh sáng trong đôi mắt Lục Uẩn Trì, giờ lại muốn đoạt lấy mạng sống của Đường Cảnh Triêu...
.
Tháng mười hai, gió ngâm nga khúc quân hành trên những hàng cây trụi lá, không có tuyết rơi, nhưng trời vẫn xám như tro tàn.
Đường Cảnh Triêu chợt nhớ đến ngày đầu tiên gặp Lục Uẩn Trì cũng là một ngày đông như thế. Cậu xếp hàng mua bánh kem ở hiệu bánh nổi tiếng nhất thành phố, đến lượt mình chính là chiếc cuối cùng.
Chàng trai nở nụ cười ấm áp như gió xuân giữa mùa đông lạnh lẽo, tiếc nuối vỗ về em gái:
"Thật xin lỗi, anh đến chậm mất rồi."
Tình thân, là thứ quý giá xa xỉ cậu cả đời không với tới được. Lẳng lặng trao chiếc bánh vì có được mà xếp hàng đến tê cóng cả chân tay cho người lạ. Đường Cảnh Triêu cảm thấy mình rất buồn cười, sinh nhật năm nào cũng mua một chiếc bánh kem đắt tiền, để chứng minh mình cũng có thể sống tốt, rất tốt, dẫu ở nơi xa lạ, không nhà không người thân. Nhưng đến sinh nhật năm sau, lại không nhịn được đi mua bánh, dẫu chỉ luôn luôn có một mình. Con riêng của tài phiệt thì sao chứ? Không phải vẫn luôn giấu mình trong lớp vỏ bọc cô đơn?
"Này cậu, đồng phục kia... cậu là sinh viên Đại học Bắc Kinh sao?"
"Vâng, xin hỏi anh là...?"
"Chào cậu, tôi họ Lục, là giáo sư phụ trách môn Anh Văn chuyên ngành."
"Thì ra là Lục giáo sư, thất lễ quá, em học ngành Kỹ thuật phần mềm ở khu C nên không biết mặt giáo sư. Giáo sư cứ gọi em là Cảnh Triêu, Đường Cảnh Triêu."
.
Lục Uẩn Trì giật mình.
"Tịnh Trân, cậu ấy thế nào rồi?"
"Vẫn không tốt." - Cậu ấy hôm nay chịu đợt hóa trị đầu tiên. Đau đến thở không ra hơi cũng vẫn cố chấp gọi tên anh.
Lục Uẩn Trì không đáp, cúi đầu vuốt ve cây gậy dò đường trơn bóng. Một lúc thật lâu, thật lâu sau, Hứa Tịnh Trân mới nghe thấy tiếng anh thở dài:
"Tất cả rồi sẽ tốt thôi."
Cô quay mặt đi, dẫu biết rằng anh họ mình cũng chẳng thấy được. Chỉ sợ, vĩnh viễn không thể nào tốt lên.
.
Đầu tháng hai, trời se lạnh, hoa đào bất chấp gió sương mà nở rộ.
Đường Cảnh Triêu nhớ đến ngày tất niên đầu tiên của bọn họ. Lục Uẩn Trì đứng trước cửa phòng trọ, ngượng ngùng hiện rõ trong ánh mắt:
"Thân là giáo sư, tôi thật không nỡ nhìn thấy sinh viên ăn Tết xa nhà một mình."
Rõ ràng là ngại ngùng muốn chết, lời nói ra vẫn hùng hồn như vậy.
"A, vậy giáo sư tính cho em tiền mua vé xe về nhà đoàn viên với người thân?"
"Cái đó, tôi..."
Đường Cảnh Triêu mỉm cười dịu dàng, phải chăng chính vào lúc đó cậu đã vô tình lộ ra ôn nhu lẽ ra chỉ nên dành cho tình nhân?
"Anh vào trong đi. Bên ngoài trời lạnh lắm."
Hôm đó, bọn họ làm sủi cảo. Mấy cái bánh sủi hấp xiên xiên vẹo vẹo, nhìn không ra hình dạng nhưng Đường Cảnh Triêu cảm thấy rất ngon, ăn đến bụng căng tròn khiến Lục Uẩn Trì cứ trêu chọc mãi.
"Lục giáo sư, cảm ơn anh."
Đêm đó ngồi trên tầng thượng xem pháo hoa, Đường Cảnh Triêu đã nói như vậy. Lục Uẩn Trì cười, và cậu nhìn thấy dịu dàng đến trầm mê trong đôi mắt đẹp đẽ ấy. Cậu nghe trái tim mình thì thầm trong cơn gió: "Cảnh Triêu, mày thua rồi."
Đường Cảnh Triêu biết, cậu thua lần này. Chính là thua cả một đời.
.
"Tịnh Trân, cậu ấy..."
"Cảnh Triêu đi học trở lại rồi. Nhưng thỉnh thoảng vẫn hay thất thần. Uẩn Trì, cậu ấy nhớ anh." - Cậu ấy đau buồn phát điên rồi, cả ngày nhốt mình trong phòng bệnh, người không ra người, quỷ không ra quỷ.
"Cậu ấy, kiên cường lắm."
Đúng vậy. Đường Cảnh Triêu, cậu ấy kiên cường lắm, kiên cường đến mức khiến người ta đau lòng.
Lục Uẩn Trì tự rót cho mình một ly trà. Trải qua vài tháng ở nước Mỹ xa xôi, anh đã học được cách tự chăm sóc cho bản thân dù trước mắt vẫn chỉ luôn là một màu đen vô vọng. Nước trà chạm vào đầu lưỡi, đắng chát như hương vị của thanh xuân vụn vỡ.
Cảnh Triêu, Lục Uẩn Trì đưa tay đặt lên ngực, thầm gọi khẽ cái tên này, Cảnh Triêu, em thật biết cách hành hạ anh. Nhớ năm đó, em cũng như vậy, nước mắt tràn đến khóe mi cũng gắng gượng không cho nó rơi xuống. Trước mặt anh, em không muốn mình tỏ ra yếu đuối đến thế sao?
"Lục giáo sư..."
"Tôi biết."
Người thân duy nhất qua đời. Cảm giác đau đớn này, không phải ai cũng có thể hiểu được. Đem cái đầu nho nhỏ kia chôn vào trong lồng ngực, lắng nghe tiếng khóc cố nén của em. Có thể không? Để cho tôi bảo vệ em suốt cả cuộc đời.
.
Tháng tư lộng gió và ánh sáng. Nắng hừng hực như lửa nóng xuyên qua mây trời, cũng không đủ sưởi ấm một trái tim từ lâu đã kết thành băng.
Đường Cảnh Triêu đặt những ngón tay gầy trơ xương lên phím đàn, bên tai ngân nga một điệu nhạc quen.
Tôi ước thời gian quay trở lại...
"Đây là bản nhạc mà giáo sư thích nhất?"
Để không bao giờ yêu anh...
"Phải, nhưng tôi đoán với cậu nó không hay lắm?"
Để không buồn đau... Không phải rơi nước mắt...
"Đâu có, hay mà."
Đường Cảnh Triêu đưa tay ra hiệu cho anh đừng tắt nhạc.
"Sao có thể, giai điệu của nó nhàm chán như vậy."
"Em thích."
Lục Uẩn Trì cười, ngồi xuống bên cạnh anh.
"Cậu có sở thích thật đặc biệt."
Đường Cảnh Triêu không phục.
"Không phải anh cũng vậy sao?"
"Tôi khác, tôi nhiều tuổi hơn cậu."
Đường Cảnh Triêu rũ xuống đôi mi dài, trong căn phòng nhỏ trong phút chốc chỉ còn tiếng nhạc du dương êm ái.
"Em thích bản nhạc này bởi vì Lục giáo sư cũng thích nó."
Lời nói của cậu chìm trong khoảng không thinh lặng đến vô tận. Trái tim vốn tưởng rằng rất kiên cường lại trong khoảnh khắc vỡ tan. Từ nay về sau, sẽ không còn có người nào kiên nhẫn giúp cậu sửa luận văn, sẽ không có người dịu dàng lau đi vệt kem dính trên khóe miệng, cũng không còn một ai ôm cậu, nói rằng đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Đường Cảnh Triêu lảo đảo muốn đứng dậy, hốc mắt chua xót không chịu nổi.
"Cảm ơn Lục giáo sư. Thời gian qua..."
Lục Uẩn Trì cầm lấy tay cậu. Những ngón tay anh thon dài, mềm mại. Ngón tay của người chỉ quen cầm bút. Ngón tay mang theo hơi ấm lưu luyến khiến cậu trong phút chốc mất đi khả năng ngôn ngữ.
"Sao vậy? Không nói nữa? Thời gian qua thế nào?"
Tiếng cười khẽ trầm thấp của anh vẽ nên một vệt nắng trên cuộc đời đầy ắp những mảng màu đen tối của cậu.
"Lục giáo sư, em..."
Ngón tay anh đặt trên môi cậu.
"Hư. Không được gọi là giáo sư nữa."
Nụ hôn của anh nhẹ nhàng rơi xuống.
"Vậy sau này, em sẽ gọi anh là...
.
.
.
Lục Uẩn Trì."
Đường Cảnh Triêu khẽ thì thầm trong hơi thở khó nhọc. Phím đàn cuối cùng nhẹ buông. Vẫn là, không thể chờ được đến mùa đông, giữa muôn ngàn tuyết trắng, chàng trai năm ấy nở nụ cười dịu dàng ấm áp như gió xuân.
Tôi ước gì thời gian quay trở lại. Thế nhưng tôi biết, mình vẫn sẽ yêu anh, dẫu rằng đau khổ, nhưng tuyệt đối không hối hận.
.
"Tịnh Trân, nếu như anh ấy hỏi về mình, chỉ cần đọc đúng như cuốn sổ này."
"Tịnh Trân, hứa với mình... đừng bao giờ để anh ấy biết."
"Tịnh Trân, nói với anh ấy, phải sống thật hạnh phúc."
"Uẩn Trì. Uẩn Trì. Em yêu anh."
.
.
.
"Tịnh Trân, cậu ấy..."
"Anh Uẩn Trì, ba năm rồi, Cảnh Triêu giờ đã có vợ con. Anh, hãy quên cậu ấy đi."
Trả lời Hứa Tịnh Trân là sự trầm mặc vô tận.
"À, anh họ, hôm trước bệnh viện báo có người tình nguyện hiến giác mạc. Anh đến bệnh viện kiểm tra thử đi."
"Tôi biết rồi. Cảm ơn em."
.
.
.
Thứ gì gọi là duyên phận? Thứ gì gọi là nghiệt duyên? Gặp nhau là duyên, bên nhau là phận. Thế nhưng chẳng sợ nghiệt duyên, chỉ sợ cả đời này hữu duyên vô phận.
"Cảnh Triêu, hôm nay là ngày anh Uẩn Trì xuất viện. Anh ấy vĩnh viễn sẽ không biết cậu chính là người hiến giác mạc."
"Cảnh Triêu, anh Uẩn Trì có mấy lần hỏi thăm cậu. Nhưng mình đều tìm cớ cậu đã có gia đình thoái thác, dần dần anh ấy cũng không hỏi nữa."
"Cảnh Triêu, vài ngày nữa anh Uẩn Trì sẽ đi dự hội thảo Giáo sư ưu tú ở Úc. Bây giờ anh ấy sống rất tốt, cũng rất hạnh phúc."
"Cảnh Triêu, cuối năm nay mình sẽ theo gia đình sang Mỹ định cư."
"Cảnh Triêu, mình đi đây."
Hứa Tịnh Trân đặt đóa hoa hồng trắng mà Đường Cảnh Triêu thích nhất xuống trên mộ cỏ.
Bảy năm rồi, Cảnh Triêu, cậu đã đi bảy năm rồi. Vậy mà mình cứ ngỡ mới hôm qua thôi, người yêu thương phản bội, cậu ôm mình, lau đi dòng nước mắt:
"Tịnh Trân, đừng khóc, có mình ở đây rồi."
Nắng hồng thấp thoáng phía sau lưng.
.
Hứa Tịnh Trân từng bước từng bước dứt khoát bước đi, ánh mắt cô thẳng tắp, chưa một lần quay đầu nhìn lại.
Cảnh Triêu, cậu luôn cho rằng mình rất thông minh, nhưng có một chuyện cậu mãi mãi không bao giờ biết.
Mình thích cậu!
Mình đã từng thích cậu, rất rất thích cậu, nhưng mình biết cậu không thích điều đó, nên mình đành im lặng, giấu tình vào xa xôi.
Cảnh Triêu, nụ cười của cậu vẫn dịu dàng như vậy, ấm áp như vậy, vì anh họ mà nở rộ kể cả khi đối mặt với Tử thần. Nhưng Cảnh Triêu, có một điều mình vẫn luôn không dám nói với cậu.
Lục Uẩn Trì kết hôn rồi.
Hai năm trước. Người kia là một cô gái tốt, cậu có thể yên tâm mà đi thôi.
.
.
.
Lục Uẩn Trì dùng năm năm để thôi tưởng niệm về mối tình đầu vụn vỡ, Hứa Tịnh Trân đánh đổi bảy năm để xóa nhòa một bóng hình. Chung quy, quên vẫn là quên, chỉ là thời gian không làm mờ đi kí ức, nhưng cất giữ kí ức ấy vào sâu trong tim. Có lẽ vào một ngày tuyết rơi, Lục Uẩn Trì sẽ chợt nhớ đến người con trai năm nào, trong gió đông lạnh lẽo đặt vào tay anh chiếc bánh kem. Có lẽ vào một ngày nắng ấm áp, Hứa Tịnh Trân sẽ nhớ đến nụ cười dịu dàng ngày ấy, vì cô mà lau đi dòng nước mắt bi thương.
Đường Cảnh Triêu có lẽ cũng chưa thực sự chết đi. Một ngày nào đó, biết đâu Lục Uẩn Trì, Hứa Tịnh Trân sẽ gặp lại cậu trên phố xá đông người. Cùng ngồi bên nhau ôn lại chuyện xưa, hoặc chỉ đơn giản là gật đầu chào hỏi xem như đã từng quen biết.
Cậu ấy là thanh xuân của bọn họ. Nhưng rồi thanh xuân cũng sẽ mau chóng lụi tàn. Chúng ta sẽ dành bao nhiêu năm để quên đi một người từng là cả bầu trời xanh trong vắt? Năm năm, bảy năm, hoặc nhiều hơn, nhưng rồi vẫn phải chấp nhận chôn sâu bóng hình kia ở nơi sâu thẳm nhất.
Dẫu thế, Lục Uẩn Trì đã gặp được Đường Cảnh Triêu, cậu ấy là tuổi trẻ của anh, anh là những năm tháng cuối cùng của cậu ấy. Đường Cảnh Triêu đã gặp được Hứa Tịnh Trân, cậu ấy là mối tình mãi mãi đơn phương của cô, cô là một mảnh quan trọng trong trái tim của cậu.
Bọn họ may mắn giữa bảy tỷ con người trên thế giới tìm thấy nhau, từng là của nhau trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất cuộc đời. Có còn gì phải hối tiếc nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro