Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ sơ của tôi nhìn cũng khá thú vị. Nhưng mà "Haki của tác giả" là gì. Nghe phèn quá. 

Tôi nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi rút ra một kết luận là:

-Đây khá giống một thế giới trong game vì thế nên tôi quyết định là sẽ trải nghiệm thử. 

(Nhưng mà tôi không biết đánh nhau)

-Và tôi phế quá. (Tôi nghĩ vậy)

"Cô có gì đặc biệt vậy?"

"Ờm...Tôi không hiểu lắm. "Chúa tể ngôn ngữ" và "vua đàm phán" nghĩa là sao?"

Tôi không ngờ là cô ấy thuộc nhóm nhân vật phụ là thuộc hạ của nhân vật chính trong top những người mạnh nhất. Hai skill trên có vẻ thuộc vấn đề ngoại giao. À mà nó liên quan gì tới tôi cơ chứ.

Skill có các cấp bậc như thế này.

-Từ 1 đến 10    VD: Tinh linh sư cấp 1

-Có chữ vua chúa ở đầu: Đứng đầu thế giới    VD: Vua đàm phán

-Có chữ thần ở đầu: Đại diện cho một vũ trụ (Nghĩa là làm thần cho riêng một vũ trụ đó có thể tùy ý đi sang nơi khác chơi)

Cấp bậc thần là cấp bậc mà không ai trong truyện có thể lên được trừ nhân vật chính là Dylan. Những người là vua chúa ngay từ dầu thì nằm trong danh sách nhân vật phụ làm thuộc hạ cho Dylan còn tôi thì phế quá chắc loại. Những người yếu nhất là người thường hay còn gọi là người dân. Còn trong hệ thỗng những người có thuộc tính thì không có cấp bậc là yếu nhất    VD: Tinh linh sư

Hiểu chưa? Chưa hiểu thì tôi cũng kệ. Giờ thì tôi sẽ giải thích cho cô gái kia. Mà cô ấy có thắc mắc tại sao mình biết nhiều vậy không ta. Chắc không đâu.

Sau một hồi giải thích thì cô ấy đã hiểu (tôi nghĩ thế). Cô ta thông minh đấy (dĩ nhiên là tôi cũng nghĩ thế).

Chúng tôi ra khỏi con tàu. Tôi nghĩ là chắc thế giới vẫn vậy (vì tôi đâu viết gì về thế giới, chủ yếu là vì quá lười nên tôi cho Dylan trầm cảm trong nhà cho đến khi thích hợp) nhưng đời không như là mơ thế giới nó rất là loạn. Nhà cửa tan hoang và có thứ gì đó lù lù sau mấy tòa nhà đang đổ vỡ, còn có cả con gì đó chạy xung quanh khắp các con đường. Thấy cũng lạ mà thôi cũng kệ.

Vì chưa có thuộc tính nhất định nên tôi sẽ đặt là tinh linh sư và tôi muốn có một chân sai vặt nên triệu hồi là dĩ nhiên. Còn tại sao không chọn triệu hồi thiên thần hay ác quỷ mà nhất thiết phải là tinh linh thì theo kinh nghiệm đọc truyện của tôi thì ác quỷ chỉ thích đánh nhau mà phải đánh với người mạnh cơ nên loại còn thiên thần thì chảnh quá có khi nó còn bắt tôi phục vụ nó nên cũng loại, còn tinh linh thì tính tình ôn hòa dễ dàng đáp ứng còn tuyệt đối trung thành nên là nó lợi hơn.

Nếu mạnh thì sẽ có thể nhìn hồ sơ của người yếu hơn. Còn nếu yếu thì...thôi bỏ đi. Còn tôi vì có "Haki của tác giả" nên có thể xem của tất cả mọi người, cũng tiện. Tôi còn có thể dùng nó để tua nhanh cốt truyện, điều chỉnh hồ sơ cá nhân của tôi và của người khác. Tôi thậm chí còn có thể copy skill của người khác nhưng như vậy thì mất dạy quá nên thôi.

Vì lười nên tôi tua đến lúc Dylan hết trầm cảm. Tôi cũng đã biết cô gái kia tên Emily hiện tại tôi và cô ấy đang là một đội vì dù sao tôi cũng không bày tỏ cảm xúc của mình bao giờ và Emily cũng là người đề nghị trước nên tôi đồng ý. Chúng tôi đang trên đường đến hội mạo hiểm giả, tại sao đến bây giờ bọn tôi mới đăng kí tham gia vì từ trước đến giờ Emily toàn lôi tôi đi làm ké nhiệm vụ để giúp đọi của bạn cô ấy và được chia tiền chủ yếu là để đảm bảo an toàn cho chúng tôi (Do Emily muốn đấy chớ chứ tôi không cần)

  Trong lúc mải mê suy nghĩ tôi đã đến hội mạo hiểm giả. Nơi này rất đẹp nếu mà ở thế giới lúc trước nơi này sẽ được đánh giá như một khách sạn năm sao nhưng người ngồi trong đó đã bán đứng cái "khách sạn năm sao" này. Tuy hoa lệ là vậy nhưng trong đó toàn là những gã to con giang hồ khiến cho không khí có phần náo nhiệt.

Nhưng cái không khí đó biến mất ngay sau khi chúng tôi vào. Họ bắt đầu vừa cười vừa bàn tán về tôi và Emily hay là một mình tôi nhỉ. Emily thì phải nói là được tính ở hạng mĩ nhân còn tôi thì chắc ở hạng giới tính khác dù sao thì từ nhỏ khi ở cô nhi viện tôi đã được rất nhiều người ở trong đó tỏ tình với tôi mà còn có cả trai lẫn gái nữa. Nghe có tức không chứ. 

Chúng tôi bước đến cái thứ gì đó giống cái lễ tân ở trong mấy cái khách sạn mà tôi từng ở qua thôi thì gọi là cái thứ gì đó giống cái lễ tân đi. Mà cái cô tiếp tân trông cũng đẹp đó chứ. Thôi bỏ vụ này sang một bên. Cô ấy đang nói cái gì mà đo sức mạnh. May mà tôi đã giảm sức mạnh của Emily xuống hết mức (mặc dù không biết đó là mức gì) còn tôi thì đã được cho xuống thấp đén mức người khác không để ý, nhưng có vẻ là tôi sai nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà họ đã cười nhạo nhiều như vậy rồi thì thấp nữa liệu tôi có bị nhìn chằm chằm không nhỉ. Không phải là tôi sợ đâu chỉ là tôi đột nhiên rất bài xích việc bị người khác nhìn và nói về tôi mặc dù ai cũng giống tôi nhưng cứ như là tôi bị ám ảnh về điều đó vậy. Cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra với tôi nên tôi mặc kệ. Lâu lâu tôi lại cảm thấy con người tôi khá kì lạ nhưng cứ hở tí là tôi lại mặc kệ mọi thứ (đây chính là một trong số những điểm kì lạ của tôi).

_________________________________________________________Vì đang thi nên tôi sẽ tạm gác việc viết truyện này lại. Hè thì tôi sẽ tập trung viết đến part 7. Nói thật là tôi đã có sẵn bản thảo giấy cho bộ này rồi và cái con nhỏ hôm bữa đăng part 1 bình luận là đứa duy nhất đọc cái bản thảo giấy đó. Nên nếu muốn nghe spoil thì đè đầu nó ra mà hỏi. Còn tôi thì rất rảnh để xem mọi người đè đầu nó. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro