Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại như mọi hôm đều nhàm chán như nhau. Tôi đang đi trên một chiếc xe bus để về nhà và nghĩ xem tối nay nên bơi trong deadline hay là ăn tối. Chắc là bơi quá nếu mà ăn tối thì sẽ thành lặn mất, nhưng mà tôi đói. Trong lúc đang phân vân suy nghĩ tôi bỗng thấy một bóng người quen thuộc lại gần tôi.

Nhìn mặt cô ta quen lắm hình như là người mà được đồn đại trong công ty là thiên tài gì đó có khả năng nói thông thạo 5 ngôn ngữ. Con nhà người ta có khác tôi thì vẫn nên là con nhà mình thì hơn. Người gì mà vừa đẹp vừa giỏi nên cô ấy lúc nào cũng được tỏ tình hết. Nên là làm chính mình vẫn tốt hơn nhưng tôi vẫn hi vọng mình sẽ có một lần được nắm tay người yêu. Mặc dù tôi vẫn chưa từng có người yêu. Nhưng thôi kệ.

Mà tôi cũng không ngờ trên xe bus mà cũng gặp được người cùng công ty, do bình thường họ toàn đi xe riêng về không. Nếu bạn mà là tôi bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác mà tất cả mọi người xung quanh mày đều giàu trừ mày. Đâu  phải do tôi muốn đâu, số phận nó vậy. Nên tôi đang lan tỏa sự nghèo nàn này đến mọi người nè.

Bỗng nhiên cô gái đó quay lại nhìn tôi và bước về phía tôi. Và nhìn tôi với ánh mắt mà tôi không thể lý giải được. 

Đột nhiên cô ta hỏi tôi: "Anh có phải là          không? ".

Có vẻ cô ấy biết tên tôi.

"Làm sao mà cô biết? "

Từ từ đợi chút xưng tôi cô với 1 cô gái không. Mà thôi lỡ rồi thì thôi. Chỉ hi vọng là cô ấy đừng nói với những người khác là tôi có thái độ với phái nữ. Tôi còn chưa muốn bị kì thị đâu.

" Vì anh có mối quan hệ không xác định được với  "Raphael" đúng không? "

Hả. Sao cô ta biết hay vậy. Chẳng lẽ cô gái xinh đẹp thông minh tài giỏi này là một hacker nên cô ấy mới biết mình có tận hai tài khoản. Đừng nói việc mình là "Raphael" đã bị lộ rồi nha. Mà nếu mọi người thắc mắc "Raphael" là ai thì tôi xin giải thích luôn là nick thứ hai của tôi đó. Bề ngoài tôi là một nhân viên văn phòng bình thường nhưng thật ra tôi là một tác giả tiểu thuyết nổi tiếng. Còn việc tại sao lại tên raphael, thì ý nghĩa của nó là sự thông thái tôi chỉ muốn mình thông thái một chút thôi.

"Bởi vì tôi là một hacker nên có thể biết hai tài khoản của anh và của Raphael thường xuyên tương tác với nhau và ......."

Chà đúng như tôi dự đoán. Nhưng mà cô nói nhiều quá đấy, vừa nhiều vừa nhanh. 

" Ờm...Cô có thể nói chậm lại được không?"

"À xi..xin lỗi"

"Không sao"

"Vậy thì anh có thể trả lời một số câu hỏi của tôi không? "

Tôi sẽ trả lời là không nếu cô ấy không nắm tay tôi . Mấy người đừng có mà cười nhạo tôi. Cười cô ta ấy có phải tôi nắm tay cô ta đâu. Với một đứa nói chuyện với phụ nữ chưa được 5 giây thì dĩ nhiên là tôi đồng ý.

"Được thôi"

"Anh là gì của Raphael? "

Sao tự nhiên thấy mình giống trà xanh bị chính thất tra hỏi quá vậy.

"Chúng tôi là bạn"

"Thật không"

"Thật"

Sau khi xác nhận lại đó là sự thật thì cô ấy hét lên sung sướng. Tôi chỉ muốn khuyên cô một câu thôi : Cô gái trẻ à cô có biết hành động vừa rồi của cô rất đã khiến mọi người trong xe chú ý đến cô không.

Dường như nhận ra ánh mắt của mọi người xung quanh cô nở một nụ cười chuyên nghiệp và cúi đầu xin lỗi mọi người.

Đột nhiên một giọng nói kì lạ vang lên. Dường như ai cũng nghe được nên họ bắt đầu nhốn nháo hỏi mọi người xung quanh.

Tôi thấy motip này rất quen thuộc à nha, nhớ ra rồi đây không phải là mở đầu của một bộ truyện tôi đang lên ý tưởng sao? Từ từ có gì lát nói tôi phải xem cái gọi là hồ sơ mới được. Vì tính tôi tò mò mà với lại tôi cũng nên biết tác giả trong truyện phế cỡ nào chứ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro