Đoản XiHong #23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Thiên Tỉ quay lại Trùng Khánh, lúc đi đến gặp Lưu Chí Hoành thì cậu ấy cũng vừa bước ra khỏi nhà:

– Chí Hoành!

– ẤY! Cậu đến đây lúc nào thế?

Lưu Chí Hoành vui mừng vẫy tay với Thiên Tỉ, xong lại loạng choạng chống tay lên thành cửa buộc lại dây giày

– Đêm qua rồi, nhưng mà muộn nên sáng nay mới tới gặp cậu. Định đi đâu hả?

– Đi siêu thị mua đồ cho mẹ, đi với tớ luôn không?

– Không đi với cậu thì đứng đây làm gì nữa

Đã 3 tháng Thiên Tỉ không được gặp mặt Lưu Chí Hoành, cậu ấy lại cao hơn rồi, nhưng mà xem cách ăn mặc kìa, trông vừa ngố vừa đáng yêu thế nào í.

Lưu Chí Hoành đi đường nói rất nhiều, cả hai chọn đi bộ chứ không chịu đi xe buýt, lí do thì trong lòng cả hai đều hiểu mà, gần cậu ấy thêm được phút giây nào cũng đều rất đáng giá.

– Mẹ dặn mua gì thế? _ Thiên Tỉ ngước lên mấy gian hàng mà hỏi

– !!!

– ?

– Là mẹ tớ!!

– Ừ? Có gì không ổn sao?

– Không phải mẹ cậu!!!

– O~~, vậy mẹ cậu dặn mua cái gì thế?

– Gia vị, cậu qua kia lấy dùm tớ 2 chai tương đi

Thiên Tỉ ngoan ngoãn nghe lời sai vặt của Chí Hoành, nhìn vào còn tưởng vợ chồng mới cưới đi siêu thị mua đồ nấu ăn 」( ̄▽ ̄」)

Lúc Thiên Tỉ quay lại thì thấy Lưu Chí Hoành hoang mang nhìn kệ hàng cao nhất, là bột giặt. Lấy không tới?

– Muốn mua cái đó nữa à?

– Ừ, có cái kệ nào không nhỉ?

– Để tớ bồng cậuu lên

– Khùng hả!!

– Ngại gì chứ, quanh đây đâu có ai

– Thôi... để tớ tự lấy....

Thiên Tỉ nhíu mày nhìn Lưu Chí Hoành nhảy nhảy nhưng đến cái chạm kệ còn chưa tới mà bất mãn. Không nói gì, bước lại sau lưng cậu ấy, hơi cúi người xuống vòng hai tay qua eo Lưu Chí Hoành ôm cậu ấy lên.

– Lấy đi.

– ...

Khi cả hai ra quầy tính tiền, các chị nhân viên đều nhìn cả hai cười bí hiểm. Lưu Chí Hoành thì nghiêng nghiêng đầu thắc mắc nhưng lại không dám hỏi, Thiên Tỉ vẻ mặt chẳng hề gì, thanh toán xong xách phụ đồ cho Lưu Chí Hoành về. Vẫn là đi bộ.

Trong siêu thị, mấy cô nhân viên ban nãy quay lại nói chuyện với nhau:

– Đáng yêu nhỉ?

– Ừ ừ, cậu có thấy lúc cậu bé áo đen bế cậu bé áo xanh đó không? Trời ạ đúng là chịu không nổi mà.

– Chắc hai đứa nhỏ không biết có máy quay

– Dù sao vẫn đáng yêu chết tôi ~~

– Không biết còn có dịp thấy nữa không đây?

– Mau mau, cắt đoạn này ra đi

– Thông minh !!

Lưu Chí Hoành đang nói chuyện với Thiên Tỉ mà sóng lưng đột nhiên lạnh buốt. Mùa đông tới sớm sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro