Đoản XiHong #24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ, ở Bắc Kinh có phải rất tráng lệ không? Lúc nhỏ tớ chưa từng nghĩ sẽ có ngày ham muốn đến Bắc Kinh lại mãnh liệt như vậy.

.

.

.

.

Kì thi Trung Khảo vừa qua cậu làm bài có tốt không? Không chỉ tớ mà rất nhiều người đều lo lắng cho cậu, tớ lo lắng, nhưng tớ không sợ. Vì tớ biết cậu sẽ vượt qua, cậu luôn là anh hùng trong tớ mà. Dù sao thì kì thi cũng đã qua rồi, đừng hối tiếc điều gì cả nhé, ăn ngon ngủ kĩ và chờ kết quả là được rồi. À mà tớ nghe nói cậu đi Hàn Quốc quay MV? Có gì ngon phải mua về cho tớ đó.

.

.

.

.

Cậu về Trùng Khánh tớ rất vui. Dù gặp mặt chỉ vài tiếng nhưng cũng đủ để tớ nhận ra cậu vẫn khỏe, vẫn chăm chỉ và vẫn quan tâm tớ rất nhiều. Mà này, tớ nói cậu mua gì ngon cho tớ không có nghĩa là cậu mua sữa về! Tớ đủ cao rồi! Rất cao rồi!. Tớ còn phát hiện cậu lén tớ mua thêm một em Kuma phải không? Con bự tổ chảng kia vẫn chưa đủ sao....

.

.

.

.

Thời gian trôi nhanh quá cơ, mới đó cậu lại phải bay về. Xin lỗi vì tớ không tiễn cậu được nhé, đường xa nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Cậu cũng đừng có mỗi lần đi về lại ngồi tận 1 tiếng nhắc nhở tớ đủ điều nữa, tớ lớn rồi, biết phải làm gì mà. Ngày nào tớ cũng sẽ uống sữa, tập thể thao, không ngồi lâu trước máy tính, ngủ đúng giờ là được đúng không. Cậu đó, đừng chăm chú làm việc quá, mệt thì nghỉ, buồn thì cứ gọi điện nhắn tin cho tớ, không được ép bản thân quá mức, cậu mà đổ bệnh tớ sẽ giận! Thật đó!.

.

.

.

.

Thiên Tỉ, Vương Nguyên hỏi tớ có phải dạo này cậu mặc áo phông trắng nhiều quá không? Tớ cũng chẳng biết nói sao nữa. Không lẽ nói với cậu ấy rằng tớ từng tâm sự với cậu là thích những bạn mặc áo phông trắng sao? Ủa khoan... Cậu là cố ý sao Thiên Tỉ! Mau đổi màu khác đi!!

.

.

.

.

Chúng ta quen nhau được 2 năm rồi nhỉ, khoảng thời gian cũng không dài ha. Nhưng mà, tớ rất thích cậu, thực sự rất thích. Cậu cũng thích tớ chứ? Được rồi, dù cậu đã nói cậu thích tớ nhưng tớ vẫn muốn hỏi như thế, không được cười! Lại nói cậu chuẩn bị bận bịu rồi, thời gian gọi điện cho tớ cũng ít hẳn đi, chỉ là muốn dặn cậu chú ý sức khỏe thôi, đừng lo cho tớ nha. Cũng đừng bắt nạt Vương Nguyên nữa, cậu ấy hơi tăng động tí thôi, hôm vừa rồi cậu ấy dẫn tớ đi ăn bít tết đó o(^▽^)o, khi nào cậu tới tớ dẫn cậu đi thử.

Nhớ giữ gìn sức khỏe đó.

.

.

.

.

Thiên Tỉ, Trùng Khánh nhớ cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro