Đoản XiHong #29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành từ nhỏ đến lớn môn tệ nhất chính là Văn học, dù rất cố gắng nhưng điểm cao nhất mà cậu đạt được từ trước đến nay chỉ là 58. Cậu thật sự không hiểu mình viết dở chỗ nào nữa, cô cho bài tả con chó, Lưu Chí Hoành tả kĩ đến cả con rận cũng mang vào, vậy mà cô không khen còn chê cậu nữa chứ, là cậu sai sao?

Cô giáo dạy Văn hình như cũng chịu hết nổi rồi, liền quyết định tiết này chia nhóm ra làm bài, mỗi nhóm làm một bài văn tả người bạn mình thích nhất, không xong không cho ra chơi.

Lưu Chí Hoành cũng nhóm với Chu Kỳ, cậu này mới chuyển vào nhưng điểm văn rất khá, vì thế Lưu Chí Hoành chưa gì đã hăng hái hẳn lên. Chu Kỳ cũng rất nhiệt tình, hỏi Lưu Chí Hoành muốn tả ai, Lưu Chí Hoành liền qua loa trả lời tả cậu là được rồi.

Bỗng đâu "cộp" một tiếng, Thiên Tỉ ngồi bàn sau đã đem sách vở lên từ lúc nào không biết.

– Cô ơi để em kèm Chí Hoành cho, Chu Kỳ mới tới không kèm được cậu ấy đâu

– Này này ý cậu là gì hả Thiên Tỉ!

– Chí Hoành ngốc muốn chết, cô để em kèm cho.

Cô với Chu Kỳ đều đơ mất mấy giây, nhưng dẫu sao Thiên Tỉ mở lời thì cũng không nên từ chối, ài ai bảo em ấy là đại diện trường đi thi sắp tới chứ...

– Vậy Chu Kỳ đổi chỗ với Thiên Tỉ đi, nhớ kèm hai bạn tốt đó.

– A vâng...

Chu Kỳ ngờ nghệch cứ vậy bị Thiên Tỉ đá xuống, đến hết tiết vẫn còn không tiếp thu nổi.

– Này Thiên Tỉ, cậu làm thế là có ý gì?

– Ý gì là ý gì?

– Khi không đòi kèm tớ là sao?

– Chính là sợ cậu ngốc làm Chu Kỳ ngốc theo.

– ... ( Cậu mới ngốc! Cả nhà cậu ngốc ngốc ngốc!)

– Nhìn tớ làm gì, mau lấy vở ra làm đi

– Từ từ tớ đang nghĩ tả ai đây

– Còn nghĩ cái gì, không phải tả tớ sao.

– Hả?

– Mau nhìn tớ rồi tả đi không tớ thưa cô đó

– ...

Mặc cho Lưu Chí Hoành ôm một cục tức phải ngồi cả tiết nhìn nhìn Thiên Tỉ rồi lại ghi ghi, Thiên Tỉ cứ vậy mà dựa dựa ghế cười cười.

Tả người khác ngoài tớ sao? Mơ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro